|
|
Vucinic thực sự là nỗi khiếp đảm của hàng thủ Chelsea |
5 trận thua liên tiếp đẩy Roma vào thế cùng đường. Ở Calcio, đội bóng thành Rome kiêu hùng ngày nào rơi xuống vị trí đèn đỏ. Ở Champions League, đoàn quân của Spaletti thậm chí còn xếp sau CFR Cluj, đội bóng nhỏ bé đến từ Romania...
“No Totti, no party”
Một Romanista nào đó đã viết vội vài dòng chữ đỏ trên
bìa cạctông đưa lên cao trên khán đài Olimpico. “No Totti, no party”,
không có Totti, sẽ không có tiệc mừng nào dành cho Roma. Chính xác.
Vì vậy, dù cách 12 giờ trước khi bóng lăn, có đến 99%
Totti không thể ra sân thì bằng cách nào đó Spaletti vẫn tung anh vào
đội hình chính. “Il Capitano”, người đội trưởng của Roma, võ sĩ giác
đấu cuối cùng trên hí trường La Mã ấy trở lại, với một chấn thương lẩn
khuất đâu đó trong cơ thể anh. Spaletti đang chơi một canh bạc?
Và đó chính là điều mà Scolari, gã HLV lão luyện không
hề nghĩ đến. Totti đã không thể ra sân trong đội hình Roma tiếp Juve,
và khi Roma thua trắng trong trận đấu ấy mà không ai thấy Totti, có lẽ
HLV người Brazil đã thực sự tin rằng đội trưởng Roma gần như không thể đứng
vững, đừng nói ra sân trong trận này.
Spaletti không dùng kế vì thực sự Totti đang chấn
thương, và quyết định đưa Totti vào sân trong trận đấu với Chelsea là
điều hết sức nguy hiểm cho sự nghiệp bóng đá của anh về sau. Nhưng
Spaletti không còn sự lựa chọn. Totti hiểu điều ấy. “Hoàng tử thành
Rome” biết, những Romanista đang trông mong tất cả vào anh.
Totti không ghi bàn, không tham gia tranh chấp bóng,
nhưng sự có mặt trong 62 phút của anh trên Olimpico đã mang về niềm tự
tin to lớn nơi các đồng đội. Panucci dũng mãnh trong những pha cắt
bóng, chính anh là người mở tỷ số, đắp dầy lòng tự tin của
Roma. Pizarro chạy như con linh dương, còn Rossi bắt đầu tái hiện những
pha sục bóng đẳng cấp.
 |
| Joe Cole và Anelka đều thi đấu thiếu nổi bật trong trận đấu này |
Trên hết là sự tỏa sáng của Mirko Vucinic. Như ngày
nào làm kẻ thế vai Totti lúc chấn thương, Vucinic là nỗi khiếp đảm của
Mikel. Một cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, một pha đi bóng từ giữa
sân, Vucinic đóng luôn chiếc đinh cuối vào cỗ quan tài chôn vùi
Chelsea.
Như hý trường La Mã trải ngàn năm vẫn đứng vững ngay giữa thành Rome, AS Roma là hiện thân của lối chơi đẹp.
Nhưng Spaletti hiểu rằng cái đẹp chỉ được tôn vinh nếu
nó mang lại hiệu quả thành công. 30 phút cuối, chính xác là từ sau bàn
thắng thứ 3, Roma từ bỏ lối chơi tấn công quyến rũ, chuyên chú phòng
thủ, chực chờ phản công, với người lĩnh xướng trẻ tuổi Rossi.
Kẻ thực sự sợ hãi
Kẻ đó chính là Chelsea. Big Phil già đời đã không ngờ
đến tình huống Roma có Totti trong đội hình, ông tỏ ra bất ngờ và không
có phương án nào “giải quyết” Totti. Mikel chỉ làm nỗi nhớ Essien thêm
da diết, và pha xoạc bóng hụt trong vội vã không chặn nổi Vucinic phút
58 cho thấy anh vẫn chưa đủ độ tin cậy.
 |
| AS Roma sẽ có một khởi đầu mới lạc quan hơn sau trận thắng này? |
Big Phil đã quá chủ quan, hay toàn bộ đội hình Chelsea đã nghĩ rằng họ sẽ thắng dễ ở Olimpico trước một Roma cùng đường?
Tiền vệ phòng ngự người Nigeria đã để mắt quá nhiều
đến Totti mà quên khuấy mất Roma còn nhiều mũi tấn công khác, từ Rossi,
Pizarro và cả Panucci. Không chỉ mỗi một Mikel quá lo lắng với Totti,
mà cả hàng thủ Chelsea cũng tỏ ra run sợ mỗi khi đội trưởng Roma chạm
bóng.
Scolari thực sự bối rối với Totti. Terry cùng Alex
cũng bối rối, vì không thể cứ mãi theo kèm một tiền đạo gần như không
thể đi bóng, nhưng nếu không theo sát Totti, biết đâu anh ta lại thực
hiện một pha bóng thần sầu?
Spaletti đã không cho Roma phòng thủ từ đầu, và trong
thế trận đôi công trong 30 phút đầu, Chelsea tỏ ra có chút lợi thế, đơn
giản vì Roma gần như chấp hẳn Totti. Lampard có 2 cơ hội, Deco có 1,
nhưng sau những cơ hội gần như thành bàn ấy, Chelsea mất hẳn trung
tuyến. Deco còn biến đêm dài ở Olimpico thành ác mộng khi nhận thẻ vàng
thứ 2 ở phút 80.
Trước đó 5 phút, Terry gỡ gạc danh dự cho đội bóng Anh
sau 2 cú sút. Bàn thắng không làm Chelsea bớt sợ. Sự sợ hãi đó, của Big
Phil, càng rõ ràng hơn khi ông vội vã thay cả Joe Cole và Malouda (2
cánh của Chelsea) bằng Drogba và Belletti. Thêm Kalou nữa, thay
Bosingwa, Chelsea có 3 tiền đạo. Chelsea chơi tổng tấn công trong tuyệt
vọng, trong sợ hãi.
Chắc chắn Scolari sẽ đổ lỗi cho các học trò đã run sợ
trước tinh thần lên cao của người Roma, nhưng ông có sợ hãi không, Big
Phil?
London lại mù sương, còn ở thành Rome đã có chút ửng hồng của nắng…
|