Mơ về một ngày mai
CFCVN Cập nhật lúc 15:01, 17/03/2010 GMT+7

Mơ về một ngày mai

Vậy là không có một khúc hoan ca dành cho The Blues trong những ngày thiêng liêng kỉ niệm 105 năm thành lập câu lạc bộ. Thánh địa Stamford Bridge một lần nữa lại chứng kiến Chelsea dừng bước trên con đường chinh phục giấc mơ mang tên Champions League. Đó sẽ mãi là niềm khát khao tột bậc của Lữ đoàn xanh bởi đơn giản, đỉnh cao châu Âu vẫn chưa xướng tên họ dù chỉ một lần. Gần một năm trước, Chelsea thất bại đau đớn trước Barca, chúng ta có thể đổ lỗi cho số phận nhưng năm nay, bị loại trước Inter với tổng tỉ số 3-1, The Blues chỉ có thể trách chính mình.

Mourinho vẫn vậy, ngạo nghễ đến mức ngạo mạn. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nét tính cách có một không hai đó là “đặc sản” của nền bóng đá đương đại. Trước cuộc đối đầu sinh tử này, ông đã nhấn mạnh: “Stamford Brigde luôn mang lại may mắn cho tôi.” Dường như đó là một lời cảnh báo Người đặc biệt ngầm gửi tới Ancelotti, rằng Stamford Bridge chính là nơi tôi đã có những tháng ngày vinh quang nhất, rằng lịch sử Chelsea vẫn ghi nhận những cống hiến của tôi, những chiếc cúp mà tôi mang về đã đưa The Blues lên một tầm cao mới, rằng tôi là một phần trong lịch sử của họ.

Mourinho đã có một quá khứ lẫy lừng trên đất Anh. Những chức vô địch, những lời lẽ châm chọc nhắm vào cả những bậc tiền bối như Ferguson, và hơn hết, đó là một Chelsea có thể không hoa mĩ, có thể xấu xí với lớp vỏ phòng ngự thực dụng nhưng đó là đội quân chiến thắng, tất cả đều gắn mác Người Đặc biệt. Những điều đó sẽ nguyên vẹn trong tâm trí người hâm mộ dù cho thuyền trưởng đương nhiệm của họ giờ đã là Ancelotti.

Mourinho đã có mọi thứ, còn Ancelotti thì chưa có gì! HLV người Italia hạ cánh xuống Stamford Bridge chưa được một năm, tất cả những gì ông làm cho Chelsea là một lối chơi tấn công hơn, những trận đấu có nhiều bàn thắng hơn nhưng kèm theo đó, The Blues trở nên mong manh lạ thường. Và một khi bị bắt bài, Lữ đoàn xanh sẽ không thể ào lên phía trên, áp dụng sơ đồ tấn công như vũ bão của những Barca, Real hay MU,… Và người bắt bài Chelsea rạng sáng nay, không ai khác chính là Mourinho – chủ nhân của một Chelsea lẫy lừng trong quá khứ và một phần nào đó là Chelsea của hiện tại.

Chelsea đã thay đổi tư duy chiến thuật và phong cách thi đấu so với hai năm trước. Tuy nhiên, xét về yếu tố con người thì vẫn là The Blues với trục xương sống Terry, Essien, Lampard và Drogba. Ba trong số họ có mặt trong cuộc đối đầu với Inter đêm qua. Cả ba đều là những tài năng được Mourinho đưa lên hàng ngũ những ngôi sao. Cùng với nhau, thầy trò họ đã mang về hai chức vô địch Premier League và nhiều danh hiệu khác. Những Drogba, Lampard và Terry có được ngày hôm nay, một phần rất lớn họ phải thầm cảm ơn những gì Người đặc biệt đã mang đến. Mourinho trở về Anh để đối đầu với chính quá khứ của mình, chính những gì ông đã dành bao tâm huyết để dày công gây dựng và ông đã chiến thắng. 

Những cổ động viên trung lập và thậm chí, cả những Chelski với cái nhìn khách quan, không bị cảm xúc chi phối đều phải công nhận rằng Inter xứng đáng đi tiếp và Mourinho đã cao tay hơn người đồng nghiệp Ancelotti trong ván bài định mệnh này. Chất lì lợm đã được Người đặc biệt truyền cho các cầu thủ Inter, và một phần, ta cũng thấy được trong những bóng áo trắng là hình ảnh Chelsea mấy năm về trước. Chắc chắn trong phòng ngự, chớp thời cơ phản công nhanh. Đã bao lần những pha hãm thành đã làm CĐV của The Blues thót tim. Và nếu những Milito hay Eto’o tinh tế và may mắn hơn, có thể số phận chiếc vé đi tiếp đã được định đoạt sớm hơn thế.


Còn bên kia chiến tuyến thì sao? Chelsea vẫn thế, tấn công không biết mệt mỏi. Và có thể người hâm mộ sẽ đổ lỗi cho thần may mắn khi những pha dứt điểm của Malouda, Drogba hay Kalou lệch khung thành không đáng kể hay bị ngăn cản bởi phản xạ xuất thần của Cesar đã ngăn True Blues ăn mừng bàn thắng. Nhưng trách người không bằng tự trách mình, thay vì đổ lỗi cho thần may mắn sao không tự hỏi, những đôi chân kia tại sao có thể bỏ qua những cơ hội mười mươi như vậy trong một trận cầu quyết định như thế này. Chelsea vẫn giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn nhưng sự sắc sảo đã không còn.

Thời Mourinho còn tại vị ở Stamford Bridge, những trận thắng 1-0 xấu xí đã bị những tín đồ của bóng đá đẹp lên án rất nhiều. Họ chủ yếu hoạt động ở phần sân nhà, cố gắng giữ bóng nhiều nhất có thể và mỗi khi có cơ hội, những Drogba hay Lampard đều ít khi bỏ lỡ. Dường sự lạnh lùng trước khung thành đối phương đã không còn nguyên vẹn trong những con người đó. Dưới thời Ancelotti, The Blues tấn công nhiều và không ít người nghĩ với thế trận dâng cao như vậy, không sớm thì muộn Chelsea sẽ có bàn thắng. Nhưng lần này, những bóng áo xanh kia phải đối mặt với con người đã từng là thầy và thân thiết như người cha của họ. Liệu ai có thể hiểu một người hơn người cha, người thầy của họ? Không ai cả! Và Ancelotti dường như không để ý đến sự thật không thể chối cãi đó.

Những sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi bị Mourinho bắt bài và Người đặc biệt điều khiển Inter chơi theo hướng áp đặt lối chơi cho Chelsea, Ancelotti vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Được ăn cả, ngã về không, chiến lược gia người Ý đã đánh cược số phận của Chelsea trong mùa giải năm nay bằng những sự thay người không thể hiểu nổi.

Liệu rằng một Joe Cole không phải là cầu thủ thường xuyên được chơi những trận đấu lớn có thể làm tốt hơn một Ballack đã có kinh nghiệm hơn mười năm chinh chiến ở Champions League. Đưa Joe Cole vào, có thể Lữ đoàn xanh tấn công dẻo dai và nguy hiểm hơn với những đường chuyền sắc sảo của cầu thủ này nhưng sự chắc chắn có còn không? Và rồi Kalou vào sân để tiếp tục làm mới những đợt tấn công dồn dập nhưng bàn thắng đâu chẳng thấy, chỉ biết trong hiệp hai, nhiều lần các cầu thủ áo xanh đã khiến người hâm mộ thót tim với những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ.

Trước khi trận cầu này diễn ra, một số ý kiến đã phân tích trận thua 1-3 của Inter trước Catania thứ sáu tuần trước. Khi đó, các cầu thủ Catania đã phong toả hoàn toàn Wesley Sneijder và cắt đứt nguồn cung cấp bóng cho tuyến đầu. Vậy, với việc chấp Inter hàng tiền vệ như vậy, Chelsea có phong toả được cầu thủ người Hà Lan này? Và rồi chính anh là người tung ra đường chuyền hoàn hảo để Eto’o lập công và đó cũng chính là dấu chấm hết cho giấc mơ của The Blues.

Bàn thắng đó chỉ phản ánh được một phần thế trận chặt chẽ và sự sắc sảo trong từng chi tiết nhỏ của Người đặc biệt. Sự bĩnh tĩnh vẫn được duy trì trong từng pha lên bóng hay đường chuyền về của những cái bóng áo trắng. Mourinho đã thắng đậm Ancelotti trong sự chắc chắn này. Ông vẫn bình thản điều chỉnh thế trận theo hướng chặt chẽ hơn bằng cách đưa Stankovic vào sân. Mourinho không chỉ thắng Ancelotti về sự thấu hiểu chân tơ kẽ tóc của đội hình The Blues mà còn ở sự chữa cháy cũng như một tâm lí vững vàng.

Và rồi sau đó, Chelsea điên cuồng lao lên phía trước. Đơn giản bởi họ đã không còn gì để mất. Có thể tấm gương của MU năm 1999 đã được gợi lại trong giây phút đó. Quỷ Đỏ chỉ mất hai phút để ghi hai bàn thắng và giật lại chức vô địch từ tay Bayern trong trận cầu kì quặc bậc nhất lịch sử. Nhưng Inter của Mourinho không dễ dàng bị bắt nạt như Bayern năm đó. Tất cả những dấu ấn The Blues để lại chỉ là những pha tấn công bị cắt đứt khi chưa vào đến vòng cấm đối thủ, những pha dứt điểm cầu may rồi cả những lần phạm lỗi không còn ý thức.

Trong đầu những cầu thủ áo xanh khi đó có lẽ chỉ có bàn thắng và bàn thắng, họ không cần nghĩ đến việc mình bị thẻ phạt có thể ảnh hưởng đến giai đoạn sau (nếu đi tiếp). Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ cho Drogba ở phút 87. Anh chấp nhận mà không điên cuồng phản đối như trong trận đấu với Barca mùa giải năm ngoái. Chelsea đã chập nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Không có bàn tay của một thế lực nào nhúng vào, chỉ đơn giản là họ đã thua Người đặc biệt và cũng thua chính mình.

Khi chỉ còn khoảng một phút nữa thì hết giờ, Mourinho đã chủ động vào đường hầm. Ông chọn thời điểm đó hoàn toàn thích hợp. Ông biết đội bóng của mình sẽ đi tiếp, không có phép màu nào cho Chelsea và ông đã thực hiện lời hứa không ăn mừng nếu Inter chiến thắng. Hẳn thẳm sâu trong tâm trí đó, những con người ngồi chật kín khán đài Stamford Bridge vẫn giữ một vị trí không thể xoá nhoà. Thời gian có thể trôi một cách vô tình nhưng lòng người thì mãi không thay đổi. Ông và họ đã cùng đứng trên cùng một chiến tuyến, cùng hưởng vinh quang và cả cay đắng của những thất bại. Khi Mourinho ra đi, những con người đó đã mang băng rôn, khẩu hiệu gửi tới ông những lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất. Họ vẫn là một phần trong quá khứ của ông.

Sự thất bại năm nay không đau đớn như mùa giải trước. Bình thản, đó là cảm xúc của tôi khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Chỉ có nỗi buồn nhưng không hề đau đớn, day dứt hay căm hận như ở Stamford Bridge gần một năm trước, trong cái ngày Chelsea bị loại trước ngưỡng cửa chung kết. Không một giọt nước mắt mà chỉ còn sự tiếc nuối, tiếc vì Chelsea đã thua trong một trận cầu mà Inter – Mourinho xứng đáng thắng. Một khi đã sai lầm thì chúng ta phải chấp nhận và cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho người chiến thắng. Tôi đã biết rất nhiều về tinh thần faiplay như thế.

Dù thất bại theo cách nào thì Chelsea vẫn thế, Chelsea của tôi vẫn không thay đổi. Tình yêu với một đội bóng không chỉ là cảm giác hạnh phúc với chiến thắng, với vinh quang mà còn phải biết chấp nhận thất bại dù nó thế nào, và quan trọng hơn là tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục hi vọng vào một tương lai tươi sáng của CLB. Phía trước luôn là bầu trời. Chelsea đã lỗi hẹn nhiều lần với ngai vàng Champions League. Từ đó, khát khao vô địch sẽ mãi tồn tại trong từng con người, từng hơi thở, từng bước chạy của các cầu thủ.

Tiếp tục con đường đã chọn nhé! Giấc mơ vẫn còn dang dở và cần những con người này viết tiếp câu chuyện cổ tích ở những mùa giải sau. Nhất định sẽ có một ngày, chiếc cúp danh giá kia sẽ được hân hoan chào đón ở Stamford Bridge.

 

Xem bài viết trong diễn đàn

[Trở về Đầu trang] [Trở về Trang Trước]

17.03.2010 Phát biểu sau trận Chelsea 0-1 Inter Milan Chiếc cup Champions League đã một lần nữa lảng tránh Chelsea khi Mourinho chặn bước các học trò cũ ngay tại Stamford Bridge. Việc duy trì được một chiến thuật hợp lý và cái đầu tỉnh táo đến tận phút...
17.03.2010 Chelsea 0-1 Inter Milan: Mùa sau nhé Trở về mái nhà xưa, con người ta ai cũng sẽ có những cảm xúc thật đặc biệt. Đối với người được mệnh danh là Special One thì những gì ông cảm thấy hoàn toàn mới lạ. Các cổ động viên...
17.03.2010 Chelsea vs Inter Milan: Đội hình ra sân Tiếp đón đội khách Inter Milan trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp Champion Leauge, các học trò của HLV Carlo Ancelotti mang trong mình trọng trách lớn lao với niềm tin tuyệt đối của ngài chủ tịch Abramovich...
16.03.2010 Phát biểu trước trận: Chelsea v Inter Milan Trước thềm cuộc chiến với Inter Milan vào rạng sáng mai, HLV Carlo Ancelotti đã có bài phát biểu trên trang web chính thức của CLB, chia sẻ với báo giới cũng như người hâm mộ về tình hình lực...
16.03.2010 Chelsea v Inter Milan: Trước giờ bóng lăn Rạng sáng mai sẽ diễn ra trận chiến sinh tử giữa Chelsea và Inter Milan trên thánh địa Stamford Bridge. Người chiến thắng chung cuộc sẽ viết tiếp giấc mơ Champions League còn dang dở trong mấy mùa giải qua, còn kẻ thất bại...
16.03.2010 10 khoảnh khắc ấn tượng của Mourinho ở Champions League Trước thềm cuộc đối đầu giữa Chelsea và Inter vào rạng sáng thứ tư này, tờ Goal đã tổng hợp về 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Người đặc biệt trên đấu trường Champions League. Hầu hết trong số đó đều...
16.03.2010 Chờ gọi tên Malouda Chúng ta đã chứng kiến một con người thi đấu nổi bật trong đội hình The Blues với chiến thắng 4-1 trước đội bóng cùng thành phố - West Ham vào thứ bảy vừa rồi - đó chính là Florent Malouda, khi được...
15.03.2010 Terry sẵn sàng cho trận đấu gặp lại Mourinho Sau khi thất thủ 1-2 trước Inter Milan trong trận lượt đi, Chelsea bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận lượt về sẽ diễn ra tại thánh địa Stamford Brigde. Cuộc đối đầu sắp tới mang tính chất quyết định với cả hai đội...

» Các tin mới nhất

x
Có thể bạn quan tâm

Trận Tiếp Theo

BXH PREMIER LEAGUE

Liên hệ QC:support@chelseafc.com.vn