Hành trình của một tình yêu
CFCVN Cập nhật lúc 14:47, 19/03/2010 GMT+7

Hành trình của một tình yêu

Đúng 9h sáng. Tiếng chuông báo thức làm nó tỉnh giấc. Nếu là những ngày chủ nhật bình thường khác, nó sẽ tắt điện thoại và nướng chín cái chăn bông cho đến tận trưa. Nhưng hôm nay thì không. Dòng ghi chú hiện lên trên màn hình điện thoại làm nó tỉnh ngay như sáo. Phải rồi, hôm nay là một ngày chủ nhật đặc biệt: Sinh nhật tình yêu lớn của nó. Ngày này cách đây hơn một thế kỷ, CLB bóng đá đã ngự trị trái tim nó ngót bảy năm qua chính thức ra đời…

-1-

Những mớ ký ức xa xôi chợt ùa về ngập tràn tâm trí. Giải bóng đá đầu tiên còn đọng lại trong tiềm thức của nó, dù rất mơ hồ, là kỳ Seagames năm 97, và ngôi nhà nó sống bây giờ vẫn đang trong quá trình xây. Nó nhớ là đã có những buổi chiều ngồi túm tụm xem bóng đá cùng gia đình, có cả các bác hàng xóm và mấy chú thợ xây nữa. Nó cũng hò hét cổ vũ cực hoành tráng, dù dĩ nhiên, với một con bé bảy tuổi, nó hoàn toàn mù tịt về môn thể thao ấy. Tất cả những gì nó thích là bầu không khí sôi động trong và ngoài cái màn hình tivi. Rồi những giải đấu lớn tiếp sau đó, từ World Cup 98 đến Euro 2000, nó chưa một lần bỏ qua, dù chủ yếu vẫn là ngắm cái sân vận động và xem với mọi người cho xôm tụ. Cứ như thế, một cách thật tự nhiên, quả bóng tròn đã lăn vào cuộc đời nó…

Lên cấp hai, nó bắt đầu biết đến giải Ngoại hạng Anh với những lần ngồi xem cùng ba, còn khi đến lớp thấy bọn con trai bàn tán ngày càng nhiều về MU, Arsenal, Beckham, Henry, v.v...Hồi đó cả hai CLB trên đang gây cơn sốt với tiếng tăm nổi như cồn ở Việt Nam, bởi khi tivi bắt đầu phát sóng Premier League thường xuyên cũng là thời kỳ mà hai đội thay nhau rinh cúp vô địch. Ấy thế mà nó chả rung động tí ti nào trước hai CLB ấy. Thay vào đó, nó lại dành sự chú ý của mình cho một đội bóng khác kém tiếng hơn, nhưng lại có cái tên thật hay và dễ nhớ: Chelsea.

Nếu có ai đó hỏi lý do đầu tiên khiến nó thích Chel là gì, nó sẽ trả lời ngay rằng đó là vì màu áo. Nó yêu cái màu nước biển quyến rũ huyền hoặc ấy, và chữ "sea" trong tên đội bóng cũng làm nó bị ấn tượng. Nghe ra thì đó quả thật là một lý do "chuối cả nải", chính nó đôi khi nghĩ đến cũng phải bật cười kia mà. Cũng vì thế nên nó chẳng bao giờ có thể thích MU hay Arsenal được (trừ khi mấy CLB này đổi màu áo truyền thống, và có lẽ lúc đó câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác).

Nó vẫn luôn tâm niệm mọi sự việc diễn ra đều chẳng phải ngẫu nhiên mà có, hay nói một cách đơn giản hơn, là do định mệnh sắp đặt. Và như thế, việc Chel bước vào cuộc sống của nó là một sự sắp xếp quá ư ngọt ngào…

-2-
 
Khi Ranieri dẫn dắt là lúc nó cũng bắt đầu theo dõi Chel thường xuyên hơn. The Blues dưới tay Gã thợ hàn không thắng như chẻ tre, nhưng trình diễn một lối đá làm mát lòng người hâm mộ, với những trận đấu đầy sôi nổi và hào hứng. Bị loại trước Monaco ở bán kết C1 năm ấy là lần đầu tiên nó cảm thấy thực sự thất vọng và chán nản khi chứng kiến đội bóng thân yêu thất bại. Trước thềm mùa giải năm sau, ông chủ mới người Nga Abramovich đưa về một HLV mới: Jose Mourinho – người vừa giành ngôi vô địch C1 đầy bất ngờ với Porto. Nó biết thành tích ngoạn mục đó, nhưng cũng ngậm ngùi khi không còn được thấy gương mặt hiền hiền phúc hậu của Gã thợ hàn nữa. Và từ đây, thay vào đó sẽ là vẻ mặt lạnh như tiền của nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi theo dõi Mourinho tháo ngay tấm huy chương vừa đeo vào cổ và lặng lẽ rời đám đông đang ăn mừng chức vô địch C1, nó đã ấn tượng với gương mặt lạnh lùng đầy cá tính ấy. Có gì đó thật ngạo nghễ, thật kiêu hãnh, thật bí ẩn, và thật cuốn hút. Như thể ông muốn hàm ý rằng: "Đó chưa phải là tất cả, những điều thú vị còn ở phía trước kia". Và sự thật thì những điều thú vị mà ông mang lại sau này nằm ngoài sự tưởng tượng của nó. Cũng chính sự hiện diện của người đàn ông ấy đã tạo một bước ngoặt trong mối tình giữa nó và Chel. Mùa giải đầu tiên của Mou ở Stamford Bridge nó gần như không bỏ sót một trận nào, dù là cúp lớn hay cúp nhỏ, và dù đó là năm cuối cấp của nó. Càng ngày Chel càng ảnh hưởng đến cuộc sống và chi phối cảm xúc của nó nhiều hơn. Nó vui niềm vui của Chel, buồn nỗi buồn của Chel. Nó nhận ra rằng, đó đã không đơn thuần chỉ là sở thích nữa, mà là tình yêu, là một cái gì đó rất đỗi quý giá…

Những tháng ngày của Mourinho - Chelsea là khoảng thời gian đặc biệt và đáng nhớ nhất đối với nó. Cá tính mạnh mẽ của Mou cũng đã góp phần làm Premier League thêm sôi động và hấp dẫn hơn. Mỗi khi Chel thi đấu, nhất cử nhất động của Mourinho luôn được camera chăm sóc đặc biệt. Từ ánh mắt đăm chiêu đầy suy tư, đến nụ cười tự tin nhưng cũng thật ngạo mạn, và cả những cử chỉ rất ngẫu hứng nữa. Nó sẽ nhớ mãi hình ảnh ông bắt tay cả ba trợ lý trong chiến thắng trước Arsenal, hay cái cách ông đi qua khán đài của CĐV Liverpool với ngón tay đặt lên môi đầy ẩn ý. Tất cả đã tạo nên một hình ảnh thật sinh động và đặc biệt của Mourinho, như chính cụm từ Special One ông tự gọi mình. Nhưng điều làm nó ngưỡng mộ nhất nơi Mou là bản lĩnh vững vàng đáng nể khi phải đương đầu với khó khăn. Những ai là CĐV Chelsea chắc sẽ không thể quên đội bóng thân yêu đã trải qua một mùa đông khắc nghiệt thế nào trong mùa giải 05-06. Thi đấu với một đội hình rách rưới do phải vật lộn với cơn bão chấn thương, nhưng Mou đã chèo lái con tàu ấy vượt qua tất cả để đến với chức vô địch thứ hai liên tiếp. Không chỉ vậy, trước cuộc "tổng công kích" của giới truyền thông ngày một dữ dội, Chelsea – Mourinho vẫn đứng vững bằng sự ngoan cường và lỳ lợm của mình.

 
Chelsea sẽ không bao giờ quên hình bóng Người Đặc Biệt
 
Premier League là giải VĐQG danh giá nhất thế giới, thế nên không có gì lạ khi giới truyền thông phải phát sốt trước sự "đổi đời" chớp nhoáng của Chel. Cũng phải thôi, đội bóng nào thành công nhanh quá sẽ không tránh khỏi những cái nhìn ganh ghét của kẻ khác. Nhất là khi Chel đến với vinh quang bằng một lối chơi đặc sệt tính toán và thực dụng. Chẳng những trên mặt báo, mà trên lớp, rồi cả trên forum đầu tiên nó tham gia hồi bấy giờ cũng luôn dành cho Chel một sự "ưu ái" đến bội thực. Cả thế giới dường như đang chống lại Chel, và bản thân nó cũng cảm thấy bị cô lập thực sự.

Nhưng có hề gì. Bởi tình yêu nó dành cho Chel vẫn luôn kiên định. Mặc ai nói gì thì nói, cái lối chơi mà người ta đang chì chiết và lên án không biết mệt ấy vẫn hiện lên thật lung linh trong mắt nó. Và với nó, đỉnh cao nghệ thuật của lối chơi ấy là trận lượt về vòng 1/8 với Barcelona năm 2005. Những pha đi bóng lắt léo của các nghệ sỹ xứ Catalan bỗng trở thành những màn múa may vô tác dụng ở Stamford Bridge. Chưa bao giờ nó thấy hứng khởi đến thế khi xem Chel thi đấu. Những pha phản công xé rách đội hình Barca sắc lẹm tựa con dao bác sỹ. Còn bàn thắng thì đến tới tấp như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Trận đấu kết thúc với tỷ số không thể đẹp hơn: 4-2! – một chiến thắng đậm đà bản sắc riêng của Chel mà trong đó, dấu ấn tài cầm quân của Mourinho thực sự rõ nét. Chel của nó hiên ngang bước vào bán kết với lòng tự tin tràn trề vào chức vô địch C1 đầu tiên trong lịch sử CLB. Một niềm hạnh phúc khôn tả dâng trào trong nó – niềm hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận…

-3-
 
Thế nhưng, đúng vậy, nếu không có chữ nhưng thì niềm hạnh phúc đó sẽ thực sự viên mãn. (Nó đã không biết rằng những mùa giải sau nó còn phải gặp chữ "nhưng" ấy nhiều lần nữa). Sự thực dụng đến gai góc của Liverpool, cộng hưởng với cái oan nghiệt của số phận đã buộc Chel của nó dừng bước ở bán kết. Cái tên Luis Garcia và "bàn thắng" chưa qua vạch vôi vẫn luôn làm nó nhức nhối mỗi khi nhớ lại. Đêm đó là lần đầu tiên nó khóc khi xem một trận bóng đá. Nó đã khóc nhiều thật nhiều…Một khi con người ta đặt niềm tin quá lớn vào cái gì đó, thì lúc thất bại cảm giác đau đớn sẽ lớn gấp bội phần. Trớ trêu thay, đâu phải chỉ một lần nó trải qua nỗi đau ấy. Thậm chí còn đau hơn khi những nhát dao định mệnh cứ cứa vào vết thương cũ. Hai năm sau thất bại cay đắng ấy, một lần nữa Liverpool khiến giấc mơ Champions League của Chel vỡ tan sau loạt penalty may rủi. Mọi thứ tưởng chừng sụp đổ khi niềm hy vọng cứ liên tục bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng với Chel, sau mỗi lần vấp ngã lại càng vươn lên mạnh mẽ. CĐV Chelsea cũng học được điều đó từ đội bóng con cưng của mình, và nó cũng thế. Chưa bao giờ nó thôi đặt niềm tin vào các chàng trai áo xanh…

Mùa giải tiếp theo, lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Chelsea đã được góp mặt trong trận chung kết của giải đấu cao nhất lục địa già. Những tưởng cuối cùng niềm hy vọng và tin tưởng bao lâu nay cuối cùng đã được đền đáp. Nhưng hỡi ôi, cuộc đời này thật lắm chữ "ngờ"! Số phận lại mang Chel ra làm trò tiêu khiển một cách tàn nhẫn. Cơn mưa tầm tã ấy, cú trượt ngã oan nghiệt ấy, hàng nước mắt lăn dài trên những gương mặt thân quen ấy, và cả tiếng hò reo đắc thắng của các CĐV áo đỏ… Tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ không bao giờ có thể nguôi ngoai trong nó. Cánh cửa thiên đường vừa rộng mở bỗng đóng sập trước sự bàng hoàng của tất cả, chỉ để lại một màu đen tuyệt vọng. Con tim thắt lại trong đớn đau tột bậc, mọi thứ xung quanh nhòa đi trong mắt. Bấy giờ, nó thực sự thấm thía thế nào là địa ngục trần gian…
 

Thật chẳng có CĐV đội bóng nào phải chịu đựng nhiều cay đắng như CĐV Chelsea. Nó thèm lắm được một lần trải nghiệm cái cảm giác vỡ òa trong hân hoan sung sướng như fan Liv, fan MU. Nó nhắm mắt lại và mường tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ ấy…Terry và Lampard cùng giương cao chiếc cup bạc với một nụ cười rạng rỡ nhất mà nó từng thấy, rồi họ cùng đồng đội tắm trong cơn mưa sâm-panh, và cả SVĐ như bùng nổ với những giai điệu của bài Blue is the color… Giấc mơ ấy chưa bao giờ tiêu tan trong nó. Có thất bại đấy, có đau khổ đấy, nhưng từ Chel, nó cũng đã học được cách chấp nhận, đối mặt và đứng dậy. Nó tin rồi một ngày nào đó số phận sẽ không còn đùa giỡn với Chel và những CĐV như nó nữa.

Dẫu vậy, cuộc sống có những sự thật oái oăm mà dù không muốn người ta cũng phải đương đầu. Bóng đá cũng thế. Trận đấu vô tiền khoáng hậu 4-4 trước Liverpool đã xoa dịu bớt ký ức buồn năm nào, và một lần nữa thắp lên trong lòng nó ngọn lửa hy vọng. Nhưng không, niềm vui ngắn chẳng tày gang…Ngọn lửa vừa được nhen nhúm đã bị dập tắt một cách cay nghiệt. Không cay nghiệt sao được khi mà tình yêu của nó gục ngã chẳng phải do đẳng cấp, hay vì vận xui, mà bởi có một bàn tay hắc ám đã trắng trợn dập tắt ngọn lửa ấy. Sự thật thì trận bán kết với Barcelona hôm đó nó không được xem dù chỉ là một phút (cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa xem lại, hay đúng hơn là không dám xem lại). Kết quả trận đấu nó chỉ được biết qua một dòng tin nhắn – dòng tin nhắn mà nó đã đinh ninh là tin báo thắng của Chel. Điên cuồng bật máy, điên cuồng mở livescore, chưa bao giờ nó thao tác nhanh đến như thế. Những chữ số cứ nhảy nhót trêu ngươi trước con mắt đang dần nhòe đi của nó. Và nó điếng người khi biết rằng lão trọng tài quái ác đã từ chối đến 4 quả penalty cho Chel. Một nỗi đau đớn uất hận quằn quại trong lồng ngực sắp vỡ tung của nó. Thế là hết. Nó thương Hiddink, thương những chàng trai áo xanh đã gồng mình chống đỡ nhưng không thể thắng nổi tiếng còi méo mó độc địa ấy. Nó hiểu, trọng tài chỉ là hiện thân của cái thế lực hắc ám đằng sau, nhưng mãi mãi, cái tên Obvrebo sẽ bị nguyền rủa bởi những CĐV Chelsea như nó. Tại sao người ta có thể tàn nhẫn bóp nghẹt niềm tin và hy vọng của hàng triệu người như vậy chứ? Đã gần một năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về cơn ác mộng hãi hùng ấy, tim nó vẫn không khỏi nhót buốt…
 


Trời đã quá trưa. Những giọt mưa hắt vào cửa kính làm mọi thứ bên ngoài hiện ra mờ ảo. Đã lâu rồi nó mới mở lại list nhạc Chelsea. Giai điệu tươi tắn của bài "Chelsea we love you" làm cái tiết trời ngoài kia bớt đi phần nào ảm đạm. Nó hay ngồi nghĩ ngợi lan man vào những ngày mưa rét mướt như thế này. Suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ, những gì liên quan đến Chel đã choán hết tâm trí nó. Xem lại kho clip về Chel, từ những cái thời xa lơ xa lắc mà sao nó thấy thật gần như mới chỉ ngày hôm qua. Biết bao ký ức vui buồn trải suốt bấy nhiêu năm hiện lên như một thước phim quay chậm. Bồi hồi, day dứt…

Giữa cuộc đời vô vàn biến cố này, Chel đã đến với nó, và đem theo thật nhiều những biến cố kỳ diệu khác. Nơi mà nó sẽ gửi gắm bài viết này lên là một biến cố như thế. Có quá nhiều điều để nghĩ, để hoài niệm về nơi đặc biệt ấy. Để mỗi khi nhớ về, trái tim nó luôn cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ nhưng cũng có gì đó hiu hắt tận bên trong. Câu chuyện về tình yêu lớn đặc biệt này nó sẽ dành vào một chuyến hành trình khác…

Dòng chảy của thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong cái hối hả tất bật của cuộc sống. Đã từ lâu, rất lâu rồi nó không còn được theo dõi những trận đấu của Chel. Họa hoằn lắm nó mới xem được dăm ba phút. Cuộc sống xa nhà đã cuốn nó theo một cái vòng quay tẻ nhạt, không còn nữa những cảm xúc thăng trầm bất tận cùng Chel. Trước đây nó phải vật lộn trong sự bức bách của ý chí khi không được trông thấy cái màu xanh thân thuộc ấy. Nhưng dần dần nó đã tập quen với điều đó, bình thản và chấp nhận. Những lần ngồi hý hoáy viết bình luận giờ cũng thật xa vời với nó, bởi sau một thời gian dài, kiến thức bóng bánh của nó đã dần phai nhạt. Chỉ có một thứ thời gian vẫn không thể làm hoen gỉ, là tình yêu nó dành cho Chel, dù không còn bùng lóa cháy bỏng như ngày nào, nhưng luôn âm ỉ và dai dẳng nơi đáy lòng.

Đã có lần nó hùng hồn tuyên bố với đứa bạn rằng: "Sau này tao có thể yêu nhiều người, nhưng với Chelsea thì tao chung thủy mãi mãi". Đứa bạn phẩy tay cười ruồi, nhưng nó biết đó không phải câu nói đùa.

Bởi lẽ, giữa cuộc đời ngắn ngủi này, hành trình tình yêu của nó và Chel sẽ không bao giờ kết thúc…
 

Kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Chelsea FC
Vũ Hán, chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2010.

Chia sẻ cảm xúc của bạn

[Trở về Đầu trang] [Trở về Trang Trước]

19.03.2010 Chelsea sẽ cải tổ triệt để trong mùa hè Sau thất bại trước Inter Milan ở đấu trường Champions League , nhiều tin đồn đã xuất hiện về khả năng Carlo Ancelotti bị sa thải. Tuy nhiên, chính chủ tịch Abramovich đã bác bỏ tin đồn đó và khẳng định chiếc ghế...
18.03.2010 Malouda: Không có cơn thịnh nộ nào từ Roman Cầu thủ người Pháp Florent Malouda tiết lộ với báo giới về phản ứng của ông chủ Roman Abramovich sau thất bại trước Inter Milan rạng sáng thứ tư vừa qua.
18.03.2010 Drogba: Kết thúc Champions League và hướng tới mùa giải mới Sau khi bị loại khỏi Champions League , Drogba cho biết, Chelsea cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn giành chức vô địch quốc nội vào năm nay. Anh cũng bày tỏ sự thất vọng của mình cũng như các đồng đội với việc bị...
18.03.2010 Ballack: Chelsea không có câu trả lời về thất bại Sau thất bại trước Inter Milan trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League, Michael Ballack đã chia sẻ với người hâm mộ về những cảm xúc của anh trong trận cầu đó. Tiền vệ người Đức cho biết, Chelsea “không có...
18.03.2010 Real nhắm tới Ashley Cole Sau sáu lần liên tiếp bị loại khỏi đấu trường Champions League ngay ở vòng knock-out đầu tiên, ngay từ lúc này, Real Madrid đang lên những phương án chiêu mộ cầu thủ để tiếp tục hành trình chinh phục...
18.03.2010 Niềm vui có trọn? Có lẽ cho đến bây giờ, việc xưng hô Papa, đã không còn phù hợp nữa rồi. Giữa những đổi thay, bộn bề, tính toán của cuộc sống và bóng đá, chúng tôi đã phải dằn lòng từ...
18.03.2010 Terry gây tai nạn sau trận đấu với Inter Thủ quân John Terry đã lái ôtô cán phải một nhân viên an ninh Chelsea khiến người này bị gãy chân chỉ ít giờ sau thất bại của The Blues trước Inter Milan.
17.03.2010 Mơ về một ngày mai Vậy là không có một khúc hoan ca dành cho The Blues trong những ngày thiêng liêng kỉ niệm 105 năm thành lập câu lạc bộ. Thánh địa Stamford Bridge một lần nữa lại chứng kiến Chelsea dừng bước trên con...

» Các tin mới nhất

x
Có thể bạn quan tâm

Trận Tiếp Theo

BXH PREMIER LEAGUE

Liên hệ QC:support@chelseafc.com.vn