Chelsea trong tôi chỉ là những giây phút được biết về một Claudio Ranieri từ hồi ức trên CHELSEATV, bóng dáng oai vệ của những Crespo, Eidur Gudjohnsen, Duff dưới thời Người Đặc biệt chỉ trong một phần của diễn đàn CFCVN nói về lịch sử đội bóng Thủ đô. Và cả hai chiếc cup vô địch được đưa về Stamford Bridge từ trước cả nhiều vòng đấu nữa, đó cũng là khoảnh khắc mà chưa một lần tôi được thưởng thức, được say men ngây ngất.
Chelsea bước vào cuộc đời tôi chỉ sau khi đội tuyển Anh của Sven-Goran Eriksson vẫy tay chào tạm biệt World Cup 2006 quá sớm, khi Cỗ xe tăng đành ngậm ngùi nói lời giã biệt trận chung kết dù được thi đấu ngay trên sân nhà, và một Ukraine của Shevchenko làm nên chuyện khi lọt vào vòng tứ kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại đất nước ngập tràn những lễ hội bia lớn nhất thế giới. Đó là mùa giải 2006 - 2007, khi Ballack của Đức và đội trưởng Shevchenko lần đầu tiên cùng khoác lên mình màu áo xanh mạnh mẽ của một câu lạc bộ Premier League. Và kể từ sau đó, đã ba mùa giải trôi qua, tất cả các True Blues đều háo hức, lạc quan, ngóng đợi, nhưng rồi cũng đều chứng kiến những vòng đấu 38 ngậm ngùi khi Quỷ đỏ thành Manchester độc quyền ngôi vô địch. Giây phút tận mắt trông thấy màu xanh bùng nổ trên bục vinh quang, đối với tôi, mãi mãi là giấc mơ...
Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Có lẽ sẽ phải tường thuật thật dài, thật dài, mới có thể bộc lộ ra hết những cố gắng, nỗ lực, niềm hạnh phúc, mãn nguyện, cũng như những giây phút khó khăn, thử thách mà Chelsea đã gặp phải, vững vàng và đương đầu trong suốt mùa giải năm nay. Đã có không biết bao nhiêu cảm xúc, tâm trạng, lời nói chảy trong lòng mỗi con người khi xuyên suốt 38 vòng đấu đầy màu sắc và hương vị của The Blues. Vẫn còn đây thật nhiều những ấm ức, oan uổng, và cũng trọn vẹn những ngọt ngào chiến thắng, theo từng bước chân của 11 cầu thủ ra sân. Không ai có thể quên, chúng ta không thể quên, cả làng bóng đá thế giới sẽ không thể nào quên một mùa giải 2009 - 2010 của Chelsea...
Và đến khi Ancelotti tiến đến bục nhân huy chương, đến khi lần lượt Vua phá lưới của mùa giải, người đội phó vĩ đại, người đội trưởng trung thành, tiến đến hôn cup và hòa cùng đội bóng trong sắc xanh rợn ngợp, đó là lúc những cảm xúc, bao nỗi niềm tâm trạng trong suốt gần một năm vừa qua đã vỡ òa, bừng nở và rung lên những mạch tự hào kiêu hãnh tột bậc. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, niềm tin của chúng ta đã được đền đáp, và bản lĩnh của các anh đã được gọi tên...
Những hình ảnh các anh mở champagne uống mừng trong phòng thay đồ, chiếc cup bạc chễm chệ trên bàn lớn, mọi người dường như đã lột bỏ vẻ mặt nghiêm nghị cạnh tranh trên sân cỏ, để phút chốc hóa thành những chú bé con nhảy múa hò hét theo nhạc, những cái bắt tay, những cái ôm thân mật trở thành hành động thường nhật trước các máy thu hình sau trận đấu đã thực sự đầy ắp trong đôi mắt hạnh phúc tột độ của tôi.
Fans của Chelsea đã phải đợi ba năm, ba mùa giải, ba chu trình để đợi những khoảnh khắc hạnh phúc đồng thời cũng xúc động phát khóc như vậy quá lâu rồi. Các True Blues luôn an ủi và tin một niềm tin vĩ đại "hãy làm lại từ đầu" cứ mỗi khi một mùa giải trôi qua, để bây giờ đã được đền đáp...
Những CĐV luôn theo sát Chelsea có lẽ đã có những giai đoạn thực sự khó khăn khi phải đón nhận những trận thua hết sức khó hiểu của đoàn quân Ancelotti sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Người đặc biệt một thời của London. Nhưng cũng lần đầu tiên, lịch sử gọi tên Chelsea khi đã đánh hạ Top3 trong cả 6 trận đấu tiếp đón hay hành quân, toàn quyền giành trọn 18 điểm và chỉ thủng lưới có 1 bàn. Một đội bóng đã trở nên ăn ý và dung hòa làm một, một ý chí sắt son và kiên định vững bền, đủ khiến Abramovich vỗ tay không ngớt cùng nụ cười tươi rói trên băng ghế VIP. Đó, là khoảnh khắc, khi tình yêu và niềm tin đã trọn vẹn lên ngôi.
Trong trận đấu cuối cùng tiếp đón Wigan để tìm ra danh tính thực sự của nhà vô địch năm nay, bạn đã ấn tượng nhất điều gì? Drogba trở thành Vua phá lưới, kèm theo đó là hình ảnh Rooney ngậm ngùi ra sân chỉ mấy phút sau? Hay chiến thắng ấn tượng không tưởng 8-0? Còn riêng đối với tôi, khoảnh khắc ngọt ngào trong trái tim, đó là cách mà Drogba đã ăn mừng bàn thắng của chính mình, ăn mừng danh hiệu Vua phá lưới sắp tới, và cũng là ăn mừng ngôi vua đã quay trở lại Stamford Bridge sau ba năm vắng bóng. Hình ảnh Drogba cầm cột dọc của đường biên ra hiệu chơi guitar, còn Malouda, ngay đằng sau anh, đang gõ một dàn trống tưởng tượng, đó chính là bóng dáng của nhà tân vô địch trong suốt chuỗi hành trình nhọc nhằn đã qua.
Một Chelsea thăng hoa, một Chelsea gắn kết, một Chelsea nhuần nhuyễn với phong độ thực sự đã quay trở lại với tiền đạo số 15, với một Drogba luôn biết tỏa sáng đúng lúc, với Anelka không những làm tròn sứ mệnh tiền đạo mà còn sở hữu cả những đường chuyền chuẩn đến từng centimet cho đồng đội ghi bàn, một Kalou thực sự trưởng thành, một Ivanovic lần đầu tiên có tên trong FIFApro, một Terry biết đứng dậy sau vấp ngã, và một Chelsea luôn chiến đấu hết mình, thi đấu hết mình và hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi ấy.
Phải, Chelsea đã không chỉ là một đội bóng, mà còn đã trở thành một tập thể. Không ai là không thể nhận ra, sau khi Anelka, Kalou và Lampard đều đã lần lượt nổ súng, tất cả đường bóng từ tuyến hai đẩy về phía khung thành đối phương đều chỉ dành cho một địa chỉ - một Voi rừng đang khao khát bàn thắng hơn bao giờ hết.
Sau những vinh quang tột đỉnh ngày hôm qua, bạn trông thấy những gì? Chiến thắng? Nụ cười? Những tràn vỗ tay không ngớt vang lên khắp sân đấu? Còn tôi, ngay trong những giờ phút vĩ đại thiêng liếng ấy, ngay khi ca khúc Pride of London xướng lên, ca từ Blue is the colour vẫn đang đọng lại trên môi mỗi người, tôi lại bồi hồi nhớ về một "thuở hàn vi". Sau những chuỗi ngày dài ngập ngụa trong điều tiếng và scandal, giờ đây, người ta lại có thể trông thấy một John Terry sà vào lòng các cổ động viên như trở về với những yêu thương, sự cảm thông mà mọi người đã dành cho anh. Tất cả sẽ không thể quên được khuôn mặt của chàng trung vệ số 26 đã mệt mỏi ra sao, anh đã bị Bridge khước từ một cái bắt tay trong trận gặp Manchester City như thế nào, và phải chào đón người đội trưởng mới cho đội tuyển Anh theo quyết định của Fabio Capello. Nhưng có lẽ, ai rồi cũng sẽ nhớ như in cách mà John đã bế hai thiên thần nhỏ của mình sau vinh quang chiến thắng, đã dắt tay, âu yếm những đứa con bé bỏng của anh, cùng hân hoan một kỷ nguyên mới tại Stamford Bridge mang tên Quân đoàn của Carlo Ancelotti.
Và cả Drogba, ngay khi anh đòi thực hiện quả penalty do quá khao khát danh hiệu Vua phá lưới nhưng không được chấp thuận đã tỏ ra bức xúc như thế nào, thì cũng trở nên thân thiện hơn bao giờ hết khi đeo chiếc huy chương cho đứa con ngơ ngác của mình, và đã có những lời xin lỗi hết sức chân thành sau trận đấu. Đó là những hình ảnh tôi không thể nào quên, song song với khoảnh khắc đoàn quân Chelsea ôm gọn trong tay chiếc cup danh giá, chạy dọc quanh sân để cùng các cổ động viên tận hưởng men say chiến thắng, hay Malouda đã lên tiếng mời người thầy của mình cùng giương cao chiếc cup vô địch trong niềm tự hào và kính trọng vĩ đại nhất. Một Chelsea thực sự mà tôi đã, đang, và sẽ mãi mãi yêu mến, tôn thờ và ngưỡng vọng.
Cầu thủ thứ 12 của tất cả các đội bóng luôn là khán giả. Họ nắm giữ một vị trí không thể vĩ đại và uy quyền hơn cho từng trận đấu có thần tượng của họ. "John Terry - The only captain of England", "Super Frankie", "Chelsea - Pride of London" hay "No one can stop us now" - đó cũng chính là một nét văn hóa đặc trưng tại Stamford Bridge. Hôm qua, tôi đã trông thấy một slogan mới: "Ancelotti - more than special".
Có lẽ sự thể hiện của Carlo trong gần một năm qua đã khiến cho các True Blues phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà cầm quân cá tính lạnh lùng người Bồ, và dù Mourinho thực sự là một bước ngoặt trong lịch sử của đội bóng thành London, thì giờ đây, hiện tại mới là điều đáng quan tâm và cần quan tâm bậc nhất. Nhưng theo tôi, sẽ chẳng thể nói ai hơn ai cả. Bởi mỗi người đều đặc biệt theo những cách khác nhau, họ để lại ấn tượng trong từng cổ động viên Chelsea khác nhau, và tất cả họ đều đã, đang và sẽ say sưa nhào nặn những tượng đài Chelsea theo những cách khác nhau.
Cuộc sống bất ngờ nhưng cũng không thiếu những thú vị. Ắt hẳn các fan của Arsenal hay Liverpool sẽ vô cùng hân hoan khi Chelsea đã lên ngôi vô địch. Nhưng cũng không thiếu các Manucians thực thụ vỗ tay chào đón nhà vua mới vô cùng xứng đáng và tuyệt vời. Ba năm trước, có lẽ các CĐV của ManU cũng đang hết sức phấn khởi và hạnh phúc khi thần tượng của họ tiếp tục bảo vệ ngôi vị dần đầu Ngoại hạng Anh. Nhưng năm nay, mùa giải năm nay, Premier League 2009 - 2010, lịch sử đã gọi tên Chelsea, chúng ta tự hào từ tận đáy lòng hét lớn hai tiếng "Chelsea" ...
Tũn - CFCVN News Team
[Trở về Đầu trang] [Trở về Trang Trước]
Thư viện ảnh - Gallery Chelsea
Khan? co^? vi` vui mu*ng` vi` ho` het' , vui khi ta da~ doat lai cup sau 3 na(m cho MU mu*o*.n ! cam? o*n tac' gia? cua? bai` vie^t' Chelsea is No.1
Rời Man City, Yaya Toure đến Chelsea? (4868 lượt xem)
Di Matteo nên chọn đội hình nào cho chung kết? (3862 lượt xem)
Ryan Bertrand: "Canh bạc mạo hiểm" hay "quân bài tẩy" của Chelea ở CK Champions League? (3649 lượt xem)
Phát biểu trước trận: Chelsea v Bayern Munich (3483 lượt xem)
Cole lọt vào đội hình tiêu biểu 20 năm Premier League (3453 lượt xem)
Drogba và Luiz đã sẵn sàng đến Munich (3092 lượt xem)
Những điểm nhấn quyết định vận mệnh chung kết Champions League (3057 lượt xem)
Không có chuyện Torres và Falcao đổi chỗ (3044 lượt xem)
Chelsea v Bayern Munich: Trước giờ bóng lăn (2945 lượt xem)
Bayern v Chelsea : Nhìn từ lịch sử (2902 lượt xem)
Gary Cahill: Tôi sẽ chơi trận chung kết (2863 lượt xem)
Sốc: Chelsea tính đổi Torres lấy Falcao? (2800 lượt xem)
Marin: Chelsea sẽ quật ngã Bayern (2772 lượt xem)
Công bố kế hoạch ăn mừng chức vô địch C1 (2731 lượt xem)
Torres và Drogba cho chung kết! Tại sao không? (2705 lượt xem)
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
| 1 | Man. City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Man. Utd. | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | +25 | 69 |
| 6 | Chelsea | 38 | +19 | 64 |
| TT | Cầu thủ | PL | CL | FA | LC | Tổng |
| 1 | Lampard | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Sturridge | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Drogba | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Ramires | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |