Khó khăn chồng chất...
Lo lắng và bất an là thứ cảm xúc đeo bám các True Blues suốt một tháng qua. Đã biết từ trước rằng đây là giai đoạn rất nhạy cảm và sóng gió luôn túc trực, nhưng nhìn vào lịch thi đấu với những trận lẽ-ra-phải thắng như Sunderland, Birmingham, Newcastle, có ai dám nghĩ đến một nghịch cảnh éo le như hiện tại? Có thể coi trận thua trước
Liverpool như một cú hích cần thiết, một pha chết máy tạm thời để The Blues nhìn lại mình, hay có người cho rằng đó đơn giản là “lùi một bước để tiến vài bước”. Nhưng tiến thêm bước nào chưa thấy, chỉ thấy rằng đoàn quân xanh đã tụt dốc trên
BXH, cùng vô số những nguy cơ đang chực chờ ập đến bất cứ lúc nào.
Trong cả năm trận của tháng 11, Chelsea chỉ có duy nhất một chiến thắng chả mấy làm hả hê trước
Fulham. Còn lại, trước khi bước vào vòng đấu thứ 15, thầy trò Ancelotti đã để thua tới ba trong vòng bốn trận – điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2005/06. Tổng cộng trong số 15 điểm tối đa, Lữ đoàn xanh chỉ kiếm được vỏn vẹn bốn điểm, một con số đáng báo động, nhất là khi 11 điểm kia lại rơi vào tay những đội bóng dưới cơ.
Chích chòe Newcastle là kẻ “giúp” Chelsea khép lại tháng 11 chết chóc bằng
cú mổ chí mạng, với một thất bại trong cái lốt một trận hòa bởi nó đã chính thức đưa MU lên ngôi đầu bảng. Thậm chí, hơi thở nóng hổi của người hàng xóm Arsenal cũng đang phả sau gáy khi cách biệt với vị trí thứ hai của Chelsea chỉ được tính bằng chỉ số phụ. Một hai cú vấp ngã có thể giúp đường đua của chiếc chiến hạm xanh thêm phần “thi vị”, nhưng khi điều đó xảy ra liên tục thì người ta buộc phải nhìn nhận lại vấn đề. Có gì đó đang xảy ra ở Stamford Bridge, như thể có những con sóng dữ dội đang quần thảo nơi đáy đại dương chứ không đơn thuần chỉ là sự lăn tăn bề mặt nữa.
The Blues vẫn chưa trở lại quỹ đạo chiến thắng
Thật đáng ngạc nhiên khi nhìn vào hiệu suất bàn thắng bại của các nhà ĐKVĐ thời gian qua. Thuyền trưởng Ancelotti còn không dám tin vào mắt mình trước những gì các học trò thể hiện thì nói gì đến người hâm mộ. Một hàng công với những khẩu đại bác hạng xịn đã từng bắn phá te tua khung thành đối phương, thì giờ “ngậm tăm” với chỉ 2 bàn/5 trận gần nhất. Điều đáng nói là trong các thất bại của Chelsea, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như sút cầu môn, thậm chí là cả số pha phạt góc của đội bóng áo xanh luôn vượt trội so với đối thủ, nhưng cái quan trọng là bàn thắng thì vẫn chẳng thấy đâu. Điển hình như
trận thua trên St. Andrew trước Birmingham. Trong khi Chelsea có tới 10 cú sút trúng đích trên tổng số 25 cú dứt điểm, thì đội chủ nhà chỉ có một pha sút cầu môn duy nhất nhưng cũng đủ mang lại chiến thắng tối thiểu. Hay như trận hòa vừa qua trước Newcastle, tỷ lệ sút trúng đích giữa hai đội là 3-13 nhưng các vị khách London vẫn phải ra về với chỉ một điểm trong tay.
Và khi mà tiền tuyến vẫn đang loay hoay chưa thoát khỏi cơn khô hạn bàn thắng, thì nơi hậu phương cũng chẳng “kém cạnh” với việc để thủng lưới 7 bàn/5 trận của tháng 11. Đừng quên rằng mành lưới của Cech trong 10 vòng đấu đầu tiên đã dẻo dai đến cỡ nào khi chỉ để lọt lướt ba bàn, ấy vậy mà giờ đây, mành lưới ấy bỗng trở nên “mỏng tang” khi ngay cả những con mồi ngon cũng dễ dàng bắn thủng. Kể từ sau trận thua bẽ bàng trước
Sunderland – đội bóng mà cả chục năm nay luôn duy trì “thành tích” trung bình mỗi trận vào lưới nhặt bóng bốn lần trước Chelsea, các đối thủ bắt đầu tỏ ra to gan hơn khi chạm trán với đàn sư tử London. Mc Leish, Chris Hughton trước trận đấu với The Blues đều hết sức tự tin trong những lời phát biểu. Và những gì Birmingham, Newcastle thể hiện đã chứng tỏ đó không hề là những câu nói huênh hoang. Chelsea đang để
mất dần cái uy của mình trong mắt đối thủ, một điều mà chính Ancelotti cũng phải thừa nhận. Nếu không sớm tìm lại vị thế nhà vua của mình, hệ lụy mà nó để lại sẽ còn tệ hơn nữa.
...Bão tố bủa vây
Xem những màn trình diễn của The Blues thời gian gần đây, người ta mới thấy rõ cái bóng của Terry, Lampard lớn đến cỡ nào. Hai chiến binh ấy không chỉ là chỗ dựa vững chãi về mặt chuyên môn, mà còn là người truyền lửa tinh thần cho cả đội. Một khi sư tử đầu đàn vắng mặt, độ máu lửa và quyết tâm của Chelsea cũng giảm sút theo. Hàng thủ yếu ớt khiến những mũi nhọn ở tuyến trên cũng bị chùn chân, mỗi lần lên bóng mà cứ lo ngay ngáy cầu môn của Cech có được đảm bảo an toàn không thì bảo làm sao mà tập trung tấn công cho được. Đó là chưa kể gánh nặng ghi bàn đè lên những đôi chân đã không còn trẻ trung của Drogba, Anelka. Dù sung sức đến mấy nhưng nếu thi đấu với mật độ dày đặc thì với những cầu thủ đã ngoài lứa băm cũng khó mà đỡ nổi.
Sự vắng mặt của "bộ đôi thần thánh" đã gây ảnh hưởng nặng nề
Bên cạnh đó, trong tình thế nhân sự đang khủng hoảng trầm trọng thì
Ancelotti vẫn không dám mạnh dạn refresh đội hình bằng các cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm chinh chiến là thứ cần nhất với những Mc Eachran, Kakuta, Bruma vào lúc này. Đừng quên cả một mùa giải dài dằng dặc vẫn đang ở phía trước, và Chelsea vẫn đang góp mặt ở cả ba mặt trận quan trọng: Premiership, Champions League, FA Cup. Nếu cứ khư khư với cái bộ khung đang dần in dấu thời gian, thì một khi các trụ cột chấn thương, việc tìm được người khỏa lấp chỗ trống sẽ gian nan vô cùng. Nhất là khi Abramovich vẫn ngoan cố không chịu mở két cho phiên chợ đông sắp tới.
Tình hình loạn lạc đâu chỉ xảy ra trên sân cỏ. Trong cánh gà, giông bão cũng đang càn quét. Không biết có nên cho là “tình cờ” hay không khi mà sự ra đi của công thần Ray Wilkins là điểm xuất phát cho chuỗi trận yếu kém liền sau đó. Khỏi nói cũng biết vai trò của Wilkins ở Chelsea lớn đến thế nào. Không chỉ thấu hiểu đội bóng, ông còn là kênh liên lạc giữa Ancelotti và các cầu thủ, là quân sư quan trọng bậc nhất của King Carlo. Vậy mà đùng một cái, mối liên kết đó bị chặt đứt mà không rõ lý do. Với việc “trảm” phó soái gây sốc này, một lần nữa Abramovich đã cho thấy mình đích thực là Sa hoàng ở Stamford Bridge. Chính Carletto cũng phải
cay đắng thừa nhận không được “thò tay” vào việc gì khác ngoài chỉ đạo kỹ thuật.
Cánh tay phải đắc lực của Carletto cũng bị chặt đứt
Trong khi đó, cái tên lạ huơ lạ hoắc
Emenalo được chỉ định thế chỗ Wilkins cũng chỉ nhận được sự hờ hững từ phía Ancelotti. Và gần đây nhất, Chelsea lại thêm một ca chảy máu chất xám khi Giám đốc thể thao
Frank Arnesen cũng tuyên bố sẽ “khăn gói quả mướp” vào cuối mùa giải này. Chắc chưa ai quên rằng lứa cầu thủ với những Mc Eachran, Van Aanholt, Kakuta, Bruma giành được FA Youth Cup sau nửa thế kỷ là nhờ công lớn trong việc xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của Arnesen. Và giờ đây, đến lượt chiếc ghế huấn luyện của chính Ancelotti cũng đang bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Dù ông vẫn bình thản trước báo giới và tin rằng nguy cơ sa thải là không có, nhưng ai cũng hiểu, chiếc ghế của ông không vững như ông tưởng.
Vượt ải thành công?
Nụ cười sẽ trở lại với The Blues?
Sau một tháng giông bão, đội bóng thành London bước sang tháng 12 với một vài dấu hiệu khả quan về tình hình nhân sự. Terry và Essien có thể sẽ trở lại trong trận tiếp đón Everton, trong khi Lampard vẫn tiếp tục lỡ hẹn. Mặc dù không thể nói trước điều gì về phong độ sau thời gian dưỡng thương, nhưng sự trở lại của những chiến binh dũng mãnh ấy sẽ là liều thuốc tinh thần cho con sư tử đang bị thương Chelsea.
Tuy nhiên các CĐV cũng chưa thể yên tâm khi
lịch thi đấu của The Blues tháng này còn thậm chí “khủng” hơn tháng 11, với những thử thách đầy rủi ro Tottenham, MU, Arsenal, Bolton. Dù lạc quan đến mấy cũng thật khó có thể khẳng định Chelsea sẽ không chết máy thêm lần nào trước những chướng ngại vật to đùng kia.
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây của Lữ đoàn xanh. Nhân sự khủng hoảng, chuyển nhượng đóng băng, hậu trường lục đục, tất cả đã được “hữu hình hóa” qua thành tích trên sân cỏ. Và trớ trêu là nó lại diễn ra vào đúng thời điểm nhạy cảm và mang tính bước ngoặt này của mùa bóng.
Chiếc chiến hạm Chelsea đang sa lầy vào đúng khúc quanh quan trọng nhất trên đường đua và nếu không sớm vùng dậy, nó sẽ còn lún sâu thêm nữa. Hãy trụ vững qua cơn bão tố này, hãy xua tan nỗi lo âu thường trực trong lòng mỗi CĐV, có vậy Chelsea mới có thể tìm lại niềm tin về một mùa hè tươi sáng vào năm tới!