Thủ phủ London xa xôi, chắc giờ này pháo đài Stamford Bridge đang là nắng vàng rực rỡ… có một người vẫy tay chào tạm biệt, vẫn bóng dáng ấy, nụ cười đôn hậu ấy nhưng nhuốm nét buồn. Bóng dáng thân quen ngày nào bỗng trở nên cô độc.
Chiếc ghế HLV ở Chelsea quả là một chiếc ghế nóng – theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bất kể HLV nào, dù được trang bị thực tài, bản lĩnh, đam mê, tình yêu… những hành trang ấy bất luận có dày đến mức nào đi chăng nữa, vẫn luôn bị sức nóng của cái ghế ấy hun đốt, nhắc nhở rằng “Chỉ được thành công, không được phép thất bại!”. Bởi thất bại, đồng nghĩa với ra đi. Dưới triều đại của Abramovich, những cuộc trảm tướng diễn ra thật chóng vánh. Tám năm qua đi, sáu lượt HLV đi và đến. Đến mang theo ước mơ cùng vinh quang, nhưng ra đi thật lặng lẽ. Lần này, đến lượt “ông già bụng phệ” Carletto – xin cho tôi được gọi thân mật như thế, lần cuối trong đời – cũng không thoát khỏi lời nguyền nghiệt ngã ấy. Hai năm, hành trình cho một tình yêu.
Đến giờ chắc hẳn vẫn chưa nhiều True Blue quên được bóng dáng “Người đặc biệt” Mourinho – một cái tôi khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét, một cá tính khiến ông dễ dàng trở nên đặc biệt giữa đám đông. Nhưng King Carlo đã đến, và đặc biệt theo một cách nào đó rất tuyệt vời, rất riêng biệt. Ông không lặp lại sự “đặc biệt” của người cũ, nếu như Mourinho là lửa, ông lại giống như nước vậy. Một HLV khiêm tốn khoan hòa mà vẫn đầy bản lĩnh, một người thầy chân tài và nghiêm khắc, một người cha đôn hậu bao dung, một tình yêu trong lòng NHM.
Nếu như hỏi tôi, điều khiến tôi yêu quý Carlo nhất là gì, tôi sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, mà câu trả lời bật ra như một lẽ tự nhiên, như đã được chuẩn bị trong lòng từ rất lâu, rất lâu trước đó. Tôi thích, thích lắm cách King Carlo bảo vệ học trò của mình trước búa rìu dư luận, ống kính phóng viên. Suốt hai mùa giải ông tại vị, dù có trải qua một trận đấu với kết quả tồi tệ đến thế nào, khi phóng viên chĩa micro vào, ông vẫn ôn hòa nói rằng các học trò của mình đã cố gắng hết sức, và họ không có lỗi. Ông vẫn có niềm tin mãnh liệt vào những vinh quang trong tầm tay với, vẫn tin vào học trò của mình. Cái cách ông bảo vệ và bênh vực ấy cứ như gà mẹ che chắn cho đàn con trước trăm chiều giông gió. Nhiều người bảo ông là nhu nhược, là bảo thủ, là cố chấp, là không chịu nhìn thẳng vào sự thực. Nhưng sao họ không hiểu rằng, điều quan trọng nhất của một vị thuyền trưởng khi muốn lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió, điều tiên quyết ấy là tin vào các thủy thủ của mình? Giữa những thời điểm khó khăn và áp lực chất chồng, khi nhà ĐKVĐ thủa nào be bét với vị trí thứ sáu trên BXH, khi người ta mỉa mai rằng Chelsea hãy chuyển mục tiêu sang cố mà giành lấy một vị trí trong top 4 để mùa sau còn được bon chen trong đường đua Champions League, người đàn ông nước Ý ấy vẫn nụ cười mĩm chi, và vẫn luôn tin vào các học trò của mình, động viên họ, che chở cho họ. Bởi đó là lúc những đôi chân đang mỏi ấy cần lắm một chỗ dựa tinh thần, khi mà đến cả NHM còn hoài nghi điều họ có thể vươn tới. Ông không bao giờ bỏ rơi những học trò chính tay ông dìu dắt. Tôi thích, thích lắm câu nói của ông , một năm trước đây “Đôi khi bạn không may, và đôi khi bạn gặp may. Khi chúng tôi không may, tôi không phàn nàn. Điều tôi muốn nói lúc này là chúng tôi đã có một chiến thắng quan trọng.Điều tốt nhất là đừng soi mói khi người ta thắng và đừng mỉa mai khi người ta thua. Chiến thắng, vẫn là chiến thắng.”
Với truyền thông ngôn luận thì như vậy, ôn hòa khiêm tốn nhưng không tự hạ mình. Còn với học trò, ông là một người thầy, người cha nghiêm khắc. Ngày hôm qua trong trận đấu cuối cùng với Everton, tôi đã trách Ancelotti tại sao không cho Luiz được ra sân, sao không cho anh cơ hội chuộc lỗi với ông và người hâm mộ, tại sao lại hà khắc đến thế… Nhưng đến giờ này, tôi mới thấm thía rằng đó là bài học cuối cùng ông muốn dạy cho cậu học trò cưng ông đặt biết bao kì vọng, David Luiz. Ông đã trừng phạt một cách nghiêm khắc nhất có thể, chính cái cách ông tỏ rõ rằng mình không còn trọng dụng anh sau hai lần mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua trực tiếp trong trận quyết chiến với MU hôm nào đã khiến tôi giờ này nghĩ lại, thấy phục, ngấm, và đau. Có lẽ, với tầm nhìn của đôi mắt xanh đã trải đời, ông biết nếu cứ “nuông chiều” Luiz, sự nổi tiếng, sự tỏa sáng và vinh quang đến với chàng trai Brazil này quá sớm sẽ khiến anh trở nên nông nổi, ngủ say trên chiến thắng và dễ dàng kiêu ngạo, “giết chết” chính tương lai của anh và CLB. Lo sợ cho cái ngày ấy, ông đã dành hết những tuần cuối cùng tại vị để dạy anh một bài học thấm thía sau cùng. Tương lai của ông đã phần nào được đoán trước, còn tương lai của “Chim sẻ tóc xù” thì không. Sự nghiệp đang rộng mở trước mắt anh, và thành công sẽ còn đến khi anh thấm thía bài học những tháng năm này King Carlo đã dạy.
Một người điềm đạm khoan hòa đến mức thật khó cho cánh săn ảnh “chộp” được khoảnh khắc nào ông tức giận, ông trêu tức trọng tài, ông có những hành động ngạo mạn. Đến cả trong ngày ra đi, cũng vẫn cái cung cách từ tốn và chân tình, tĩnh lặng đến đau lòng. "Đây quả là một trải nghiệm thú vị. Tôi sẽ khắc ghi những kỉ niệm đẹp trong suốt năm qua. Kỉ niệm đó không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhưng khi bạn giành chiến thắng, đó quả thật rất tuyệt vời. Bạn phải học cách ghi nhớ những kí ức kể cả khi mọi thứ vận hành trơn tru hay những lúc khó khăn chất chồng." Cảm ơn ông vì những vinh quang mùa trước, một FA Cup, một PL Cup ông để lại trong phòng truyền thống, lối chơi uyển chuyển hoa mỹ hơn do ông tạo dệt... Những kí ức về ông cũng sẽ mãi còn đây, nguyên vẹn xanh màu như ngày nào ông vừa đến.
Chẳng ai trách được Abramovich, bởi nếu không có những đồng rup và tâm sức ông bỏ ra, Chelsea đã chẳng có được ngày nay, mà có lẽ đã chịu nguy cơ phá sản bởi các khoản nợ chồng chất. Nói không ngoa, cũng đã một bước “từ ăn mày thành đại gia”. Cũng chẳng thể trách quyết định “trảm tướng” vội vàng này, bởi tỉ phú người Nga đủ quyền, và nếu không có những quyết định cứng rắn, đã chẳng thể có những Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Scolari, Guus Hiddink, và cả “King Carlo” cũng do ông mang lại. Nên đừng trách…
Tôi chợt nghĩ, dường như đây là tháng chia ly, ngày chia ly vậy. Ra khỏi mái trường cấp ba, chia tay bạn bè, màu hoa phượng đỏ rực rưng rưng tiếc nuối. Và giờ lại đón nhận thêm một lời chia ly. Carletto, người cũng đã đi rồi. Lần sau gặp lại, có lẽ con người ấy đã đứng bên kia chiến tuyến. Hoa tàn, người đi trong chếnh choáng nỗi đau. Lời chúc cuối, xin ông hãy cứ tiếp tục thành công như đã từng làm với Reggiana, Parma và Juventus, AC Milan, để cũng một ngày hạ trắng tháng năm thế này, Abramovich nghĩ lại, và hối tiếc.
Dù sao, vẫn mong có một ngày ông chủ người Nga học được cách kiên nhẫn, để những cuộc chia ly chóng vánh đến đau thắt lòng này sẽ không còn. Chỉ vì ước mơ chiếc cup danh giá nhất châu Âu chưa thành, chỉ vì một mùa giải trắng tay… Carlo vẫn còn trẻ, trẻ lắm, điều duy nhất ông ấy thiếu chỉ là thời gian…
“Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau…”
Hãy mang theo những kí ức này, làm hành trang cho chặng đường kế tiếp nhé vị cha già đáng kính, “để tình yêu, ước mơ mãi không phai…”
Tạm biệt, Carlo Ancelotti!
sn0w - CFCVN News Team
[Trở về Đầu trang] [Trở về Trang Trước]
Thư viện ảnh - Gallery Chelsea
Mãi nhớ ông. King thân mến
Rời Man City, Yaya Toure đến Chelsea? (4886 lượt xem)
Di Matteo nên chọn đội hình nào cho chung kết? (3929 lượt xem)
Ryan Bertrand: "Canh bạc mạo hiểm" hay "quân bài tẩy" của Chelea ở CK Champions League? (3848 lượt xem)
Phát biểu trước trận: Chelsea v Bayern Munich (3696 lượt xem)
Cole lọt vào đội hình tiêu biểu 20 năm Premier League (3457 lượt xem)
Chelsea v Bayern Munich: Trước giờ bóng lăn (3125 lượt xem)
Drogba và Luiz đã sẵn sàng đến Munich (3093 lượt xem)
Những điểm nhấn quyết định vận mệnh chung kết Champions League (3060 lượt xem)
Không có chuyện Torres và Falcao đổi chỗ (3050 lượt xem)
Bayern v Chelsea : Nhìn từ lịch sử (2912 lượt xem)
Gary Cahill: Tôi sẽ chơi trận chung kết (2867 lượt xem)
Sốc: Chelsea tính đổi Torres lấy Falcao? (2803 lượt xem)
Marin: Chelsea sẽ quật ngã Bayern (2789 lượt xem)
Bộ đôi Chelsea nhìn về tương lai (2777 lượt xem)
Công bố kế hoạch ăn mừng chức vô địch C1 (2736 lượt xem)
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
| 1 | Man. City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Man. Utd. | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | +25 | 69 |
| 6 | Chelsea | 38 | +19 | 64 |
| TT | Cầu thủ | PL | CL | FA | LC | Tổng |
| 1 | Lampard | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Sturridge | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Drogba | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Ramires | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |