Tiếp theo phần một
Cùng "King Carlo" tạo dựng đế chế mới
Đó cũng là lần cuối cùng Hiddink ở Stamford Bridge, ngài Abramovich bắt đầu tìm kiếm một chiến lược gia mới và Carlo Ancelotti là cái tên chọn. Với bảng thành tích đầy ắp danh hiệu, mà nổi bật nhất chính là vinh quang trên đỉnh cao châu Âu trải dài từ đời cầu thủ đến nghiệp cầm quân của người đàn ông Ý, King Carlo dễ dàng giành được sự tín nhiệm của ngài chủ tịch tỷ phú. Chelsea bước vào mùa giải mới mà không chiêu mộ thêm một ngôi sao nào, điều ít được thấy kể từ khi Abramovich đặt chân xuống London. Đội bóng giành được Charity Shield trước Man United trong một trận đấu phải phân định thắng thua bằng penalty, như một sự trả thù nho nhỏ cho thất bại hai năm trước. Cùng với Ancelotti, Chelsea trải qua những giai đoạn khó quên trong mùa giải mới. Dẫu có những thất bại tiếc nuối nhưng quyết tâm cộng với một chút may mắn vẫn giúp Chelsea giữ vững ngôi đầu giải Ngoại Hạng. Mọi thứ đang êm ả thì scandal của Terry ập tới như một cơn lốc quét qua đội bóng. Scandal tình ái khiến báo chí khi ấy tốn không ít giấy mực, và tôi đã phải đọc không biết bao nhiêu lời khinh miệt được người ta “ưu ái” giành cho người đội trưởng kiên trung. Tôi vẫn không tin cho đến khi theo dõi cuộc đối đầu giữa Chelsea và Burnley. Tôi tin bởi thái độ mà Terry đã thể hiện trên khuôn mặt thủ lĩnh, như tôi đã viết: "Khi hai đội bước ra sân John vẫn dẫn đầu đoàn quân áo xanh, nhưng khác hẳn mọi khi, tôi thấy trên khuôn mặt dày dạn của John sự buồn bã, tiếc nuối, khổ đau và một chút gì đó... hối hận". Kết thúc 90’ giằng co với bàn thắng quan trọng của chính Terry, tôi bồi hồi nhận ra rằng những suy nghĩ trong tôi trước đó là sai lầm, tôi thức trắng đêm viết một bài về Terry, như một lời động viên vô hình đến người đội trưởng tài năng, hay cũng chính là lời động viên dành cho bản thân tôi.
Có một người đàn ông như thế...
Đó cũng là lần đầu tiên tôi tham gia vào diễn đàn Chelsea FC Việt Nam, nơi tôi được gặp gỡ nhiều con người cũng có chung niềm đam mê với đội bóng thủ đô giống tôi. Một công việc nho nhỏ thú vị ở đây giúp tôi hiểu nhiều hơn về câu lạc bộ. Tôi biết thêm về những cựu danh thủ Chelsea, về những giai đoạn trong hành trình hơn một trăm năm lịch sử của câu lạc bộ. Tôi biết đến Peter Osgood, Peter Bonetti, Ruud Gullit... và còn nhiều nữa những huyền thoại từng khoác lên mình màu áo xanh.
Ngày Người đặc biệt trở về
Trở lại với những kỷ niệm của một năm về trước. Quãng thời gian khó khăn ấy rồi cũng trôi đi, Terry vượt qua được giai đoạn nghiệt ngã và Chelsea cũng bừng tỉnh. Nhưng ở Champions League, đội bóng lại đương đầu với chướng ngại mới, lần này là cuộc chạm trán một con người quen thuộc - Jose Mourinho. Hơn bất kì ai, Người đặc biệt quá hiểu Chelsea. Trong khi, trước trận lượt về người ta lại chỉ để tâm đến việc sân Stamford Bridge sẽ chào đón người xưa như thế nào. Họ quên bẵng một điều rằng Chelsea cần phải thắng Inter Milan nhiều hơn một bàn nếu muốn đi tiếp. The Blues đã không làm được điều đó mà còn nhận thất bại bởi bàn thắng duy nhất của Samuel Eto'o. Người đặc biệt bước vào đường hầm trước khi trận đấu kết thúc, nơi đã giúp danh tiếng của ông vang dậy khắp châu Âu. Phút giây ấy tôi chợt nhận ra rằng những điều ông làm cho Chelsea bây giờ ông đã lấy lại đủ.
Mourinho đã nhận lại tất cả trong lần trở về Stamford Bridge
Tôi không được sống trong thời gian Mourinho còn dẫn dắt Chelsea, thế nên lần quay lại này với tôi, ông đơn giản chỉ là huấn luyện viên của đối thủ. Ông giành chiến thắng trên chính nơi mà ông chưa từng nếm mùi thất bại, để một lần nữa khẳng định thành tích đáng nể ấy. Không ai có thể trách ông bởi tôi hiểu hành động đó. Những Drogba, Terry, hay Lampard đều là những cầu thủ mà ông rất yêu quý. Ông luôn nói với họ trước mỗi trận đấu rằng không bao giờ được chấp nhận thua cuộc khi thời gian vẫn còn. Họ đã làm đúng như những gì ông dặn dẫu ông ra đi. Và trận đấu này, các cầu thủ Chelsea đã chắc chắn thất bại trên sân vận động mà theo ông họ không thể thất bại, ông quay mặt đi khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang, như một lời khẳng định rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy Chelsea thất bại ở Stamford Bridge. Đó là trận thua có thể dự báo trước bởi chỉ có Mourinho là tâm điểm của Châu Âu mùa giải đó.
Chelsea tiếp tục với hai mặt trận còn lại và càng thi đấu họ lại càng thể hiện quyết tâm. Thời điểm đó tôi thật sự ấn tượng với màn trình diễn của Ashley Cole - cầu thủ nhỏ con đá vị trí hậu vệ trái nhưng luôn làm tôi liên tưởng đến tiền đạo cánh bởi những tình huống tham gia tấn công của mình. Như một vũ khí lợi hại giúp Chelsea rất nhiều trong những thời điểm Malouda bó vào trong. Cùng với phong độ chói sáng của những công thần Lampard, Drogba, Chelsea trở thành vua top bốn. Họ lên ngôi đầy thuyết phục và đồng thời xô đổ hàng loạt kỷ lục trước đó của xứ sương mù. Chiếc cúp FA mang về một tuần sau khi đoạt lại ngai vàng Ngoại hạng là điểm nhấn cuối cùng của một mùa giải lịch sử - cú đúp đầu tiên sau 105 năm thành lập.
Chia tay anh, cậu bé vùng Đông Đức
Có thể một chút nào đó, các bạn cảm thấy giọng văn của tôi đang chùn xuống dẫu Chelsea thành công. Vì khi hồi tưởng lại giai đoạn đoạn đó, tôi luôn nhớ về anh. Vì đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Ballack - thần tượng của tôi thi đấu trong mùa áo xanh. Cú vào bóng đầy ác ý của Boateng hạ gục người đội trường của tuyển Đức. Anh bước đi khập khiễng vào đường hầm sân thiên niên kỷ dấy lên lo lắng của không chỉ ở tôi mà cả nước Đức đang chờ anh ở World Cup 2010. Ballack cuối cùng cũng vắng mặt khi không thể kịp bình phục chấn thương. Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề vì không được xem anh thi đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh, khi bản thân tôi đã hiểu nhiều hơn về bóng đá. Anh xuất hiện trong một trận thắng của đồng đội nhưng nụ cười đó, tôi hiểu rằng luôn chứa đầy tiếc nuối bên trong. Bởi anh là vua về nhì, bởi bản lĩnh của anh ở tuyển Đức, bởi sự hy sinh của anh ở Chelsea, tôi nhìn anh chia tay đoàn quân áo xanh để trở về với Bayer Leverkusen. Tôi ngậm ngùi với câu nói: "Bốn năm trước, từ xứ Bavaria lạnh lẽo tôi theo chân anh đến thành London cổ kính. Bốn năm sau anh ra đi, nhưng máu tim tôi đã hóa xanh mất rồi". Dẫu vậy trong tôi, anh mãi là thần tượng để tôi noi theo...
Hình ảnh tôi chưa bao giờ muốn xem lại
Không chỉ Ballack mà cả Deco, Carvalho, Joe Cole, hay Beletti cũng rời Chelsea hè năm đó. Bây giờ sau một mùa giải trắng tay của Chelsea, tôi cho rằng những quyết định đó là quá sai lầm. Sai lầm bởi Chelsea đã bán đi nhiều trong khi mua về chẳng được bao nhiêu. Hàng tiền vệ mùa trước được xem là đẳng cấp nhất nhì thế giới bây giờ chỉ còn Lampard và Essien là đủ tiêu chuẩn. Có lẽ hai chức vô địch hoành tráng mùa trước khiến ban lãnh đạo Chelsea sớm cho rằng đội bóng đã quá mạnh trước bất kỳ đối thủ nào, và họ hoàn toàn sai lầm. Sau một kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi, phong độ cũng như thể lực của các cầu thủ đi xuống thấy rõ. Chỉ lấn át được những đối thủ yếu đầu mùa, ngay khi đụng phải đội bóng mạnh, Chelsea lập tức gục ngã. Đến nỗi đội bóng phải nhờ đến bão tuyết để tránh cuộc đối đầu với Manchester United. Nhận ra được chiến lược chuyển nhượng sai lầm, Chelsea đổ 70 triệu bảng mang về Fernando Torres và David Luiz. Nhưng như thế đã là quá muộn bởi hai cầu thủ này đều có những bất cập riêng, không thể cống hiến cho đội bóng đúng như mong đợi. Sau Michael Ballack, có lẽ Fernando Torres là cầu thủ mà tôi mong đợi nhất ở Chelsea hiện tại. Tôi nhớ những lần chính El Niño đã làm Chelsea khổ sở như thế nào. Cổ động viên Liverpool đốt áo anh, hay tự đốt áo chính mình để thể hiện sự tức giận, nhưng tôi hiểu quyết định đó của tiền đạo người Tây Ban Nha. Với thành tích ở cấp câu lạc bộ là số không tròn trĩnh, tôi hiểu anh cần phải thay đổi. Tuy vậy ít ai nghĩ rằng thời gian đầu ở Chelsea của Torres lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Anh ra sân trận đầu tiên trong màu áo mới để gặp chính Liverpool, anh không thể ghi bàn và Chelsea cũng không giành được chiến thắng. Khó có lời giải thích nào thỏa đáng cho sự thích nghi quá ư mất thời gian này của Torres, khi chân sút trị giá 50 triệu bảng sau 14 lần ra sân trong màu áo The Blues mới chấm dứt những tháng ngày khát khao bàn thắng.
Đừng để lời nguyền bạc mệnh ám ảnh đôi chân tài hoa
Chính lúc này Chelsea phải nhờ đến tài năng của Carlo Ancelotti, hai tháng liên tiếp giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng là khoảng thời gian Chelsea cũng cải thiện tình hình thấy rõ. Để rồi cuối cùng bước vào trận "chung kết" với Manchester United. Một lần nữa sự trêu đùa của số phận khiến Chelsea chịu thất bại cay đắng trên sân đối thủ. Man United đã chắc chắn vô địch sau trận thắng này và chiếc ghế của HLV Ancelotti dần lung lay từ đó. Tôi nhớ lại hình ảnh Chicharito quỳ xuống giữa sân cầu nguyện và vài chục giây sau anh ghi bàn thắng. Tôi biết Chelsea sẽ thất bại dù trận đấu mới chỉ bắt đầu. Mọi toan tính của Ancelotti hay niềm hy vọng của người hâm mộ đều sụp đổ. Chelsea thua trận 2 – 1, và đương nhiên HLV Ancelotti là người đứng mũi chịu sào. Lúc bấy giờ, những cổ động viên trong đó có tôi vẫn mong Ancelotti được ở lại. Bởi vinh quang mà ông làm được ở Chelsea một năm về trước và bởi thất bại trong mùa giải năm nay, không đơn thuần là sai lầm của riêng ông. Mọi thông tin sa thải ông đều chỉ là tin đồn cho đến khi trận hòa với Everton ở lượt trận cuối cùng của mùa giải biến nó thành sự thật. Một niềm thất vọng có thể gọi là hụt hẫng dấy lên, tôi không hiểu nổi quyết định đó của ban lãnh đạo. Bởi không thể tìm đâu ra sai lầm của Ancelotti để có thể dẫn đến việc sa thải. Tôi không hiểu chủ tịch Abramovich đang nghĩ gì, khi nhìn ra xung quanh thì chỉ có King Carlo đủ tài năng và bản lĩnh để dẫn dắt Chelsea lúc này. Ông đã "sexy" hóa lối chơi bằng 103 bàn thắng mùa giải trước, xóa bỏ hình ảnh Mourinho bằng cú đúp lịch sử, loại bỏ đi hoàn toàn những bất cập mà báo chí thường khai thác ở Chelsea như Drogba và Anelka không thể hòa hợp, hay Chelsea chống bóng bổng tệ nhất top bốn. Chính vì lẽ này quyết định sa thải Ancelotti đã làm cổ động viên Chelsea tràn trề thất vọng.
Carlo Ancelotti ra đi trong niềm tiếc nuối vô hạn của người hâm mộ
Một tháng sau ngày trảm tướng, Chelsea đã bổ nhiệm Villas-Boas vào chiếc ghế huấn luyện viên. Khi suy nghĩ đã thoáng hơn, tôi phần nào thấu hiểu được quyết định của Abramovich. Theo cách hiểu của bản thân tôi, có lẽ tuổi tác cầu thủ chính là điều mà Abramovich nghi ngại trong việc dùng Ancelotti. King Carlo từng thành công trong việc dẫn dắt các lão tướng AC Milan, và trong hai năm ngắn ngủi ở Chelsea, ông cũng cho thấy việc trọng dụng kinh nghiệm trong đội bóng. Chelsea đang sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng như McEachran, Bertrand, hay Kakuta... thế nên ngài chủ tịch cảm thấy nóng lòng khi huấn luyện viên người Ý vẫn cứ loại bỏ cơ hội thể hiện của họ. Bổ nhiệm Villas-Boas với độ tuổi 34, rất có thể Drogba, Lampard hay Anelka sẽ phải ra đi. Tôi không tin phòng thay đồ Chelsea có nhóm quyền lực đen nào bởi không có bằng chứng xác thực khiến tôi tin điều đó, việc cải tổ sắp tới của Villas-Boas chính là để trẻ hóa đội hình đang già nua của Chelsea. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi Mourinho lần đầu đặt chân tới Real Madrid, việc đầu tiên của ông là trảm Raul Gonzalez - một tượng đài của sân Bernabeu. Thế nhưng vì một nền tảng mới, tôi nghĩ Chelsea nên giữ Lampard hay Drogba ở lại. Bởi nhìn sang Manchester United, ta có thể thấy những Ryan Giggs hay Paul Scholes vẫn được trọng dụng như thế nào. Chelsea cần cải tổ nhưng cũng cần một điểm tựa kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ trong các trận cầu lớn.
Người hâm mộ vẫn mong họ tiếp tục cống hiến cho Chelsea
Thời đại mới đã bắt đầu
Chelsea bây giờ và Chelsea của bốn năm trước đã khác nhau rất nhiều, tôi bây giờ và tôi của bốn năm trước cũng như thế. Tình yêu trong tôi với Chelsea đã chín chắn hơn, không còn đơn thuần là cảm thấy thất vọng sau mỗi thất bại, tôi biết hướng mắt nhiều hơn đến tương lai. Chelsea nhờ bàn tay của Abramovich đã từ một đội bóng tầm trung ngạo nghễ trở thành một đại gia. Và đây là thời kỳ của những lớp cầu thủ năm xưa ông mang về đi đến giai đoạn cuối. Một kỷ nguyên mới mang tên Villas-Boas đã bắt đầu. Như khi bạn mở một trang giấy mới, và háo hức nghĩ về những điều mình sắp sửa viết. Khó khăn đang chờ Villas-Boas ở phía trước, và mong ngài chủ tịch đừng vội vứt bỏ quyển tập ấy nếu những trang đầu đầy dòng chữ nguệch ngoặc. Trong suy nghĩ, tôi vẫn tin rằng quyết định loại bỏ Ancelotti và bổ nhiệm Villas-Boas là quyết định đầu tư lâu dài cho Chelsea. Một huấn luyện viên trẻ với niềm tin mãnh liệt vào bản thân và luôn hướng đến sự gắn kết giữa các cầu thủ là liều thuốc tuyệt vời cho Chelsea bây giờ. Chỉ cần một chút định hướng trong việc chiêu mộ cầu thủ, tin tưởng vào nhân tố trẻ và giữ gìn sự ổn định trên băng ghế chỉ đạo, thành công chắc chắn sẽ đến với đội chủ sân Stamford Bridge. Nếu tạo dựng được sự vững chắc đó, tôi tin chức vô địch Champions League lại ở rất gần. Tôi còn trẻ và cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong thời đại chuyển mình của câu lạc bộ. Tôi lạc quan với tương lai của Chelsea và luôn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho đội bóng mình yêu thích. Tôi yêu Chelsea, yêu màu xanh mang lại cho tôi nguồn cảm hứng, yêu không khí đặc biệt chỉ có riêng ở Stamford Bridge. Và tôi cũng yêu các bạn, những người đang cùng tôi khoác lên mình màu áo xanh The Blues.