Juan Mata - Cho bạn và cho tôi
CFCVN Cập nhật lúc 00:27, 17/08/2017 GMT+7

Juan Mata - Cho bạn và cho tôi

Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn một điều mà tôi nghĩ sẽ thay đổi được thế giới, cho dù chỉ là trên một khía cạnh nhỏ bé nào đó. Và tôi cũng hy vọng các cầu thủ khác trên thế giới sẽ giúp tôi thực hiện mong muốn của mình. Đầu tiên, tôi muốn kể cho các bạn nghe, rằng bóng đá có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời mình.

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện, bằng một kỉ niệm tôi chẳng bao giờ quên.

Đêm hôm đó, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa hôm qua. Một đường bóng được treo vào từ bên cánh, rồi bóng bật ra từ đầu Thomas Muller, vượt khỏi tầm tay của Petr Cech và đi vào lưới sau khi dội mép dưới xà ngang. Khoảnh khắc đó, cả cầu trường như nổ tung, và tâm trí tôi gần như trống rỗng.

Phút 83, trân chung kết Champions League, tại Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich, họ vươn lên dẫn trước Chelsea của tôi với tỉ số 1-0. Tôi không chắc trong sự nghiệp mình đã bao giờ phải chịu đựng một thứ áp lực kinh khủng như thế hay chưa.

Rồi chúng tôi nhanh chóng đưa bóng đến vòng tròn trung tâm, và đợi các cầu thủ Bayern kết thúc màn ăn mừng bàn thắng mà đối với họ, nó gần như chắc chắn mang đến chức vô địch. Đứng bên cạnh tôi lúc đó là Didier Drogba – với cái đầu cúi gằm và khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán chường. Tôi dám chắc là trong suốt thời gian thi đấu cùng nhau, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy như vậy.. cho tới thời điểm đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi đã vượt qua quá nhiều chông gai để đi tới được đây. Vài tháng trước, huấn luyện viên trưởng của đội bóng bị sa thải, sau đó là cuộc lội ngược dòng thần kì trước Napoli, và vượt qua Barcelona hùng mạnh chỉ với 10 người. Chúng tôi đã làm tất cả, nhưng chẳng lẽ mọi thứ sẽ phải kết thúc tại đây?

Những gì tôi làm lúc đó là đặt tay lên vai Drogba và nói: “Nhìn đi, Didier. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Làm ơn, đừng tuyệt vọng. Hãy giữ vững niềm tin..”

Và với lí do nào đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, rằng định mệnh của chúng tôi ở mùa giải này là vượt qua tất cả những gì khó khăn nhất, và giành lấy chức vô địch.

Tôi vốn là một người ít nói, hẳn nhiên Drogba sẽ bất ngờ khi tôi đưa ra những lời nó. Một nụ cười đã xuất hiện ở cậu ấy, và tôi biết chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, đến cùng.

“Ok, Juan. Tiếp tục thôi nào!” – Drogba nói.

Đó là một bầu không khí nặng nề, với những tiếng la hét không ngừng đến từ 50,000 cổ động viên người Đức. Trong sân, cả tôi và Drogba đều hiểu rằng, chúng tôi cần một cơ hội, và chỉ một là đủ. 5 phút sau, có vẻ như nó đã xuất hiện. Chúng tôi được hưởng 1 quả phạt góc, tôi là người đưa bóng vào trong, Drogba băng cắt dung mãnh. Và phần còn lại, hẳn là bạn còn nhớ.
Tôi nghĩ không một cổ động viên Chelsea nào quên được những lời nói của bình luận viên Martin Tyler khi đó.
“Drogbaaaaaaaaaaaaa! Họ lại một lần nữa làm được điều không tưởng! Tôi biết Chelsea sẽ không dễ dàng gục ngã!”
Chúng tôi ghi được bàn gỡ hòa, và tôi biết linh cảm của mình là đúng. Khi đưa trận đấu vào loạt penalty, nó trở nên rõ ràng hơn, Và khi Drogba bước lên thực hiện cú đá cuối cùng, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ thành công. Tôi thực sự mong chờ được nhìn biểu cảm của Drogba khi bóng đi vào lưới, bởi vì anh ấy sẽ nói lên cảm xúc của tất cả chúng tôi. Drogba chạy lại ôm chầm lấy Petr Cech, và tôi không chắc là anh ấy khóc hay cười nữa. Mọi thứ cảm giác như biến mất, chẳng thể nào diễn tả nổi cảm xúc lúc đó bằng lời, anh ấy, và tất cả chúng tôi cũng vậy.
Ngay sau khi cảm xúc “điên dại” biến mất, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình. Tất cả họ: bố, mẹ, ông, bà, bạn bè tôi đều có mặt trong đám đông trên khán đài. Tôi biết loạt penalty sẽ khiến cho họ cảm thấy căng thẳng, đặc biệt với bà tôi.
Sau đó, có người nói với tôi rằng vì không thể chịu nổi áp lực trên khán đài, bà tôi đã không dám ở lại trong sân cho đến khi trận đấu kết thúc.
Trong khi cùng nhau ăn mừng, tôi đã kịp quan sát các đồng đội xung quanh. Và một hình ảnh tuyệt đẹp của bóng đá hiện lên trước mắt tôi. Đó là một thủ môn tuyệt vời người Cộng hòa Séc. Một hậu vệ Serbia, người khác đến từ Brazil. Những tiền vệ đến từ Ghana, Nigeria, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh. Và, tất nhiên, không thể thiếu được người hùng của chúng tôi, một tiền đạo siêu đẳng, Didier đến từ Bờ Biển Ngà.
Chúng tôi, đến từ mọi nơi trên thế giới, từ khắp các châu lục, các quốc gia, hoàn cảnh và ngôn ngữ khác nhau. Có người lớn lên trong chiến tranh, người thì chịu cảnh đói nghèo. Nhưng giờ thì chúng tôi đã cùng nhau đứng tại đây, chiến đấu đến cùng và trở thành những nhà vua mới của châu Âu.
Cái cách mà tất cả chúng tôi, từ những người xa lạ đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng có mặt ở đây và sát cánh bên nhau, chiến đấu cho một mục tiêu chung có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những danh hiệu. Đối với tôi, đó chính là ý nghĩa lớn lao của bóng đá, là vẻ đẹp của thế giới, là điều mà tôi muốn nói cho các bạn.
Tôi thực sự may mắn khi được sinh ra trong một gia đình luôn ủng hộ mình. Cha tôi từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp – một cầu thủ chạy cánh khôn ngoan. Ông ấy - cũng như tôi – đều thuận chân trái. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng ông có tốc độ tốt hơn mình. Nhờ vào đó, ông rất thích thực hiện những pha qua người. Tôi còn nhớ đã từng xem đi xem lại những trận đấu của ông qua băng cat-set hồi còn ở Oviedo, và cách ông ấy chơi bóng làm tôi thực sự thích thú. Từ đó mong ước của tôi là trở thành cầu thủ bóng đá, như cha mình.
Đó là tuổi thơ của tôi. Mặc dù cha từng là một cầu thủ bóng đá, nhưng tôi chưa bao giờ bị ép buộc phải giống như ông. Cha và mẹ đều mong muốn tôi và chị gái được trải nghiệm những điều tự nhiên nhất mà cuộc sống này mang lại.
Những chữ kí đầu tiên của tôi hoàn toàn không phải do tôi chơi bóng hay. Đó là vì tôi giỏi ở việc trả lời các câu đố. Năm 13 tuổi, tôi được chọn vào một đội tuyển để tham dự một cuộc thi giải đố ở khu vực. Khi chúng tôi giành chiến thắng ở giải đấu đó, chúng tôi trở nên nổi tiếng toàn trường học, và ai cũng muốn có chữ kí của chúng tôi.
Vài tuần sau đó, đội tuyển của chúng tôi được đi đến Áo, Đức, Liechtenstein và Thụy Sĩ. Đó là lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài, cuộc sống của họ khiến đứa trẻ như tôi thực sự lạ lẫm. Còn nhiều điều ở đó tôi vẫn không biết, chỉ biết rằng lúc đó tôi mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về thế giới rộng lớn bên ngoài.
Khi 15 tuổi, bóng đá đã cho tôi cơ hội đề làm điều đó.
Như mọi ngày, cha đưa tôi về sau khi tôi vừa kết thúc trận đấu với một đội bóng địa phương. Nhưng hôm đó, chúng tôi lại đi con đường khác. Rồi cha dừng xe tại một bãi đỗ xe rộng lớn. Một người đàn ông đang chờ đợi chúng tôi.. và tôi có thể nhận ra ông ta. Đó là tuyển trạch viên của Real Madrid, tôi đã thấy ông ta trong một vài trận đấu trước của mình.
Cha nói chuyện với ông ấy trước khi quay trở lại và nói với tôi rằng Real Madrid muốn kí hợp đồng với tôi. Thực sự quá bất ngờ, tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa. "Madrid ư? Là Real Madrid? Họ muốn tôi?"
Tôi đã dành vài ngày sau đó để suy nghĩ và nói chuyện với gia đình. Sẽ thật khó khăn cho bố mẹ khi phải đưa tôi đến một thành phố lớn như Madrid, nhưng rồi họ cũng nói với tôi: “Đôi khi một chuyến tàu sẽ không đến hai lần trong cuộc đời”
Tôi hiểu, cơ hội đã đến. Và có thể nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tôi đã nói chuyện với ông tôi, người luôn luôn ủng hộ tôi. Ông luôn theo dõi những lần tôi thi đấu, là người đưa tôi đến sân tập khi bố mẹ bận rộn. Ông đã khuyên tôi hãy làm theo lời con tim mách bảo, hãy đi theo niềm đam mê và mơ ước của mình. Mặc cho những rủi ro có thể xảy ra, trở thành cầu thủ bóng đá là mơ ước của tôi.
Khi nói về bóng đá, hẳn mọi người sẽ nhắc đến tiền và danh hiệu. Nhưng với những cầu thủ trẻ như tôi khi đó, bóng đá còn mang lại nhiều hơn, đó là những kinh nghiệm, những bài học cuộc sống. Và cuộc sống thì chẳng bao giờ dễ dàng.
Tại lò đào tạo trẻ ở Madrid, tôi dần quen với việc phải sống xa nhà. Khi bạn tự mình bươn trải, bạn sẽ khám phá được nhiều điều mới mẻ từ chính bản thân. Tôi đã nghĩ rất nhiều và hiểu được những hy sinh và khó khăn của gia đình để có thế đưa tôi đến đây. Tôi biết bản thân mình phải cố gắng để đền đáp lại kì vọng của họ và nắm lấy cơ hội cho mình. Nhưng tại một câu lạc bộ lớn như Real Madrid, với quá nhiều ngôi sao, thật khó để tôi làm được điều đó.
Vì vậy, mùa hè năm 2007 tôi chuyển đến Valencia. Tôi ước gì có thể nói rằng thời gian ở đó của mình thật hoàn hảo. Nhưng dĩ nhiên là không phải vậy. Ở mùa giải đầu tiên, đội bóng đã thay tới 3 huấn luyện viên. Tôi mới 19, còn xung quanh tôi toàn là các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Gia đình lo lắng cho sự phát triển của tôi. Đặc biệt là người ông của tôi. Từ khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp, ông chưa bỏ qua bất kì một trận đấu nào mà tôi thi đấu. Tôi vẫn còn nhớ trong một đêm khi đang rơi vào bế tắc, tôi gọi cho ông. Và những lời nói của ông khi đó khiến tôi không bao giờ quên.
“Juan, bóng đá và sự nghiệp của cháu, đó là cả cuộc sống của ta. Ta cảm thấy tự hào và tràn đầy hy vọng mỗi khi được nhìn cháu chơi bóng.”
Cuộc gọi đó đã có tác động to lớn đến tôi – và cả cách mà tôi nghĩ về bóng đá. Tôi chơi bóng không chỉ cho riêng mình, mà còn dành cho tất cả mọi người, những ai yêu mến và cổ vũ tôi. Mục đích chơi bóng của tôi là mang lại niềm vui cho mọi người, và chính ông là người truyền cho tôi cảm hứng đó.
4 năm của thi đấu tại Valencia đối với tôi như việc học lấy 1 tấm bằng thạc sĩ. Ở đó, tôi tìm được vẻ đẹp của bóng đá và cả những giá trị của cuộc sống.
Thời gian của tôi tại Anh giống như thế giới thực mà tôi phải đến sau khi tốt nghiệp. Khả năng của tôi được hoàn thiện và vươn lên một tầm cao mới, thành quả là 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng cùng 1 Champions League ở Chelsea. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý. Mùa giải thứ 3 thực sự khó khăn, tôi cảm nhận được mình không còn là lựa chọn tốt cho đội bóng, và tôi bắt đầu tự đặt những câu hỏi về khả năng của mình. Nhưng tuyệt đối tôi không hề cảm thấy khó chịu hay bất mãn với bất kì ai. Đó không phải là cách mà tôi được giáo dục để trưởng thành.
Tôi luôn để tâm đến các mối quan hệ. Trong bóng đá, điều này có thể rất phức tạp. Khi rời Chelsea để đến chơi cho Manchester United, tôi vẫn quan tâm đến đội bóng cũ. Tôi muốn câu lạc bộ nhận được một mức phí hợp lí khi bán mình. Tôi cũng muốn giữ mối quan hệ với những người ở London, ban huấn luyện, các đồng đội cũ và cả các cổ động viên. Và tôi hy vọng mình đã làm được điều đó.
Bây giờ tôi đã là người của Quỷ đỏ. Sau một hành trình dài thì tôi đã có mặt tại đây – Manchester United - một câu lạc bộ vĩ đại. Tôi hòa nhập khá nhanh tại đây. Ở mùa giải thứ 2, tôi ghi được một bàn thắng theo kiểu “xe đạp chổng ngược” vào lưới Liverpool ngay tại Alfield. Đó là một bàn thắng để đời. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, nơi có thể chỉ có vài nghìn người xem tôi chơi bóng. Nhưng bây giờ, những bàn thắng của tôi đã được tất cả mọi biết đến, dù cho họ ở Oviedo hay Los Angeles – từ Bắc Kinh cho đến Melbourne. United là gia đình tôi, ở khắp mọi nơi trên thế giới, và tôi luôn nhắc nhở mình phải dùng bóng đá để kết nối tất cả mọi người.
Tình yêu của tôi với United cứ thế mà lớn dần theo thời gian. Và tôi hạnh phúc vì luôn được các cổ động viên yêu quý.
Thời gian đó, sức khỏe của ông tôi ngày càng tệ. Sau trận đấu tại Europa League gặp Saint-Etienne tại Pháp, tôi gọi Facetime cho ông. Giọng của ông đã yếu đi rất nhiều, ông nói rằng đường kiến tạo của tôi cho Mkhitaryan ở trận đấu đó thật tuyệt. Dù không khỏe, ông vẫn theo dõi tất cả các trận đấu của tôi, như cái cách mà ông vẫn làm suốt bao năm nay.
Đó có lẽ là lời động viên đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Bởi vài ngày sau, ông không qua khỏi. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông.
Khi một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời bạn, nó sẽ đi theo bạn mãi mãi. Tôi còn nhớ như in mọi thứ ở trận đấu đó, về quãng đường tôi đi xe bus về nhà. Và tôi hy vọng khi gặp lại ông, chúng tôi có thể nói về trận đấu đó.
Tôi bay về Tây Ban Nha để dự lễ tang ông. Khi trở lại Manchester và mở điện thoại, tôi đã thấy rất nhiều tin nhắn động viên đến từ những người ủng hộ United, những người bạn, những người yêu mến tôi. Tôi trân trọng họ, tôi ước có thể ôm tất cả họ, đó là cả thế giới của tôi..
Chúng tôi chiến thắng ở trận đấu sau đó, trận gặp Southamton. Tôi nghĩ đến gia đình, tôi luôn muốn chia sẻ tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi với gia đình nhỏ của mình. Nhưng ông tôi không còn nữa. Những khi vui sướng hay tuyệt vọng, tôi đều chia sẻ với ông, nhưng giờ thì tôi không thể.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi nghĩ về những thứ mà bóng đá đã đem đến cho tôi. Không phải ai cũng có một gia đình như tôi, và tôi cảm thấy mình đã quá may mắn. Mặc dù đã tham gia vào các hoạt động tình nguyện trước đó, tôi nghĩ mình cần làm nhiều hơn. Tôi muốn mọi đứa trẻ đều có cơ hội để thực hiện ước mơ, giống như tôi.
Vì vậy từ hôm nay, tôi cam kết trích 1% lương của mình cho Common Goal – một quỹ từ thiện do tổ chức phi lợi nhuận Streetfootballworld tài trợ để hỗ trợ các tổ chức từ thiện bóng đá trên toàn cầu. Đó là một cử chỉ nhỏ nhưng sẽ góp phần thay đổi thế giới này.
Tôi mong muốn các đồng nghiệp của tôi cùng chung tay tham gia dự án này. Cùng nhau xây dựng phong trào để chia sẻ những giá trị lớn lao đến với bóng đá.
Tôi đang nỗ lực để thực hiện mong ước này, và tôi không muốn phải đơn độc.
Một trong những bài học đầu tiên của tôi về bóng đá là hãy chọn lấy một đội, và thực hiện ước mơ của mình. Chúng tôi luôn áp dụng triết lý này trên sân, nhưng tôi mong nó còn xuất hiện ở ngoài xã hội. Common Goal là tổ chức sẽ làm điều đó. Với sức mạnh của bóng đá, chúng ta cần chung tay hành động.
Trọng tâm hiện tại của quỹ là đóng góp từ các cầu thủ, nhưng dự định tương lai sẽ là 1% doanh thu của ngành bóng đá, lấy thể thao làm cơ sở để xây dựng cộng đồng.
Tôi đã có dip đến Mumbai để tham gia từ thiện. Tôi hiểu được sự khốn khó của những đứa trẻ ở đây. Họ cần chúng ta giúp đỡ. Và giống như điều ông tôi nói với tôi. Những đứa trẻ này truyền cho tôi động lực để sống, để chơi bóng và cống hiến cho xã hội.
Và bây giờ tôi muốn kêu gọi các đồng nghiệp của mình hãy chung tay giúp đỡ. Chúng ta đã may mắn khi được thực hiện ước mơ của mình, và những đứa trẻ kia cũng xứng đáng có được điều tương tự, bởi vì đó là chân lý.
Nguồn: Theplayesrtribune.
#Fantasista - Cộng tác viên team 9.

[Trở về Đầu trang] [Trở về Trang Trước]

25.07.2017 CFC Thanh Hóa bảo vệ ngôi vương Giải Fan Club Chelsea toàn quốc - Vietnam Chelsea Fans Cup 2017, tranh Cúp Sơn Viglacera, đã kết thúc vào ngày hôm qua, thứ Bảy 22-7, với ngôi vô địch lại một lần nữa thuộc về CFC Thanh Hóa.
16.07.2017 Giải bóng đá sơn Viglacera - Vietnam Chelsea Fans Cup 2017 Hội CĐV chính thức của Chelsea tại Việt Nam - CFCVN, rất vinh hạnh được chào đón nhãn hiệu sơn cao cấp Viglacera Paints trở thành nhà tài trợ Kim Cương cho giải bóng đá fan Chelsea toàn quốc năm 2017.
22.05.2017 [CFC HỒ CHÍ MINH] ĐĂNG KÝ MUA VÉ BIG OFFLINE CHUNG KẾT FA_CUP 2016/17 [CFC HỒ CHÍ MINH] ĐĂNG KÝ MUA VÉ BIG OFFLINE CHUNG KẾT FA_CUP 2016/17 - GIÁ VÉ CHỈ 20K 👉🏻👉🏻👉🏻 LINK ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/ozjFgn
20.05.2017 [14H30] Ba sao mai Chelsea thi đấu tại VCK U-20 World Cup Vào lúc 14H30 chiều nay (20/5) theo giờ Việt Nam, đội tuyển U-20 Anh với thành phần ba cầu thủ thuộc biên chế Chelsea là bộ đôi trung vệ Fikayo Tomori (#5 - Ảnh 3), Jake Clarke-Salter (#6 - Ảnh 1) cùng tiền đạo Dominic Solanke (#10 - Ảnh 2) sẽ bắt đầu hành trình...
20.05.2017 [Download Link 720p] Bayern Munich 1(3) - 1(4) Chelsea (UEFA Champions League Final 2011-12) Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/5/2012, Chelsea đã tạo nên một cơn địa chấn giữa trời Âu khi lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng vô địch UEFA Champions League, dù phải thi đấu trận chung kết trên sân khách trong điều kiện không có sự phục vụ của...
20.05.2017 On this Day: Chelsea tạo cột mốc thú vị trên sân Wembley Tròn ngày hôm nay (19/5) vào năm 2007, sân Wembley lần đầu mở cửa trở lại sau 7 năm tu sửa, nâng cấp để tổ chức trận chung kết FA Cup mùa 2006-07 giữa Chelsea và Manchester United.
13.05.2017 West Brom 0-1 Chelsea: The Blues chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 Nhờ bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Batshuayi, Chelsea đã vượt qua đội chủ nhà West Brom với tỷ số tối thiểu để đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm trước 2 lượt đấu.
12.05.2017 CONTE: Thất bại là mẹ thành công Sau những trận thắng thuyết phục ở giai đoạn cuối mùa giải, cùng với đó là sự xảy chân của trong cuộc đua giành ngôi vương của Tottenham, chiếc cúp vô địch chỉ còn cách thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte vỏn vẹn 3 điểm.

» Các tin mới nhất

x
Có thể bạn quan tâm

Trận Tiếp Theo

BXH PREMIER LEAGUE

Liên hệ QC:support@chelseafc.com.vn