|
|
Grant - Một con người tuyệt vời! |
Thế giới bóng đá suốt năm qua, đội bóng nào nhận đựoc sự "quan tâm"
nhiều nhất của phương tiện truyền thông? MU, Liverpool, Arsenal, Barca hay là
AC?...Câu trả lời là không!. Chelsea mới là CLB bóng đá được "quan
tâm" nhiều nhất. Từ truyền hình đến báo chí, từ những câu chuyện "tán
gẫu" bên ly cafe buổi sáng đến mạng thông tin hiện đại là Internet,
người ta hay nhắc đến The Blue bằng những mức độ biểu cảm khác nhau .
Trước khi Roman Abramovich xuất hiện, tuy không nổi tiếng
như Liverpool, MU hay Arsenal, nhưng Chelsea
không phải là kẻ "vô danh tiểu tốt ". Phòng truyền thống của chelsea chứa rất nhiều
danh hiệu mà một đội bóng bình thường không thể có được. Đế chế
Bramovich-Mourinho có quá nhiều điểm nổi bật khiến cho những danh hiệu của Chelsea trong quá khứ
dường như bị lu mờ. Một ông chủ tham vọng và một HLV tài năng, cá tính thuộc
hàng bậc nhất thế giới khiến cho mổi bước đi của Chelsea đều thu hút sự quan tâm của giới mộ
điệu.
Chính Mourinho thổi vào Premier League một cơn gió mới bằng phong cách
phòng thủ đặc trưng để Chelsea
có biệt hiệu là "cỗ máy hủy diệt". Ông phá vỡ thế nhị mã trong cuộc
đua ngoại hạng nhàm chán. Từ khi có Mour, con sông Premier chưa bao giờ phẳng
lặng. Ở đâu đó, có những ngã rẽ, những đợt sóng ngầm cuồn cuộn càng tăng thêm nét
thú vị cho bóng đá. 3 năm, 2 chức vô địch và một lần á quân- Chelsea đã tạo ra
cho mình vị thế vững chắc trong lòng người hâm mộ. Ngay cả khi Mour đi rồi, thì
Chelsea chứ
không phải ai khác đang là người có thể phá tan giấc mộng "ăn 2 " của
MU. Như vậy, Chelsea
hiện nay là đội bóng mạnh. Không phải mãnh long, há Chelsea dám quá giang, làm mưa làm gió hòng
vượt thác ở Premier ?...
Tiền- Xu thế tất yếu!
Nối tiếp chelsea,
lần lượt MU, Liv rồi Ars "bán mình cho quỷ dữ". Những người hoài cổ
phải chấp nhận cuộc chơi khi bóng đá không còn là môn giải trí thuần túy. Việc
"hôn phối" giữa tỷ phú và CLB bóng đá phù hợp với những đòi hỏi cấp
thiết, phù hợp với guồng quay thời đại. Không còn Ajax với một lứa cầu thủ tài năng đoạt 3 cúp
ở thập niên 70. Không còn Bayern gan góc cũng đoạt 3 cúp trong những năm ấy.
Không còn Liv những năm 80 mạnh mẽ, rực lửa và đầy hiệu quả. Ngay MU, Ferguson
nổi tiếng từ thập niên 90 nhờ khâu đào tạo cầu thủ, bây giờ ông chẳng giới thiệu
được tài năng nào từ "lò luyện đơn" của mình. Tất cả được nhặt bằng
tiền !
Như thế, bảo chelsea
thành công bằng tiền là đúng nhưng chưa đủ. Thế giới bóng đá ngày nay, CLB nào
muốn đạt chiến tích lớn ắt phải đánh đổi bằng tiền. Ngay cả Liverpool với 2 lần vào
chung kết cúp C1, Mu vô địch Premier năm rồi và sắp đá trận chung kết Cup C1
năm nay, tất cả đều đánh đổi bằng tiền !!!.
Hãy nhìn Barca hùng mạnh hai năm trước giờ ở đâu ?...MU sau năm 99 đã làm được
những gì tương tự ?...Tiền chỉ là điều kiện cần, chứ muốn thành công thì cần
những yếu tố khác nữa .
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?...
Triều đại Grant bắt đầu từ trận thua MU (0-2), sau đó là thất bại trước Arsenal. Kể
từ đó, Chelsea
của Grant bất bại trên tất cả các mặt trận khi đối đầu với nhóm "bộ tứ đại
gia". Với Liv, Chelsea
thắng 2 ( 2_0 carling cup, 3_2 champions League ) hòa 2 (ở Premier league), hai
chiến thắng trước MU (2_1) và Ars (2_1) trong trận lượt về ngoại hạng. Có thể khẳng
định, Grant đã bắt đầu thành công ở vị thế "kẻ đóng thế vai " cho "người
khổng lồ" Mourinho !.
Chelsea mùa này như cành cây cô độc trong cơn bão mà tâm bão là sự ra đi của
Mour. Với người Stamford và Fan Chelsea, Mour không những là HLV tài năng, cá
tính mà ông còn là người bạn, người thầy chí tình. Việc tạo niềm tin, đem lại
cảm hứng thi đấu cho học trò, cả Ferguson
cũng phải đứng sau ông. Bởi vậy, nếu lấy Ferguson
mà thay thế Mour chưa chắc giới hâm mộ chấp nhận chứ đừng nói chỉ một Grant
chưa có nỗi tấm bằng HLV .
Nói như thế, chúng ta mới cảm nhận được áp lực nặng đang đè trên vai Grant. Nếu
không có can đảm, Grant không dại gì dấn thân vào "địa ngục" mà làm
con tốt thí cho người đời chê bai. Ta hãy nhớ về trận hòa 1_1 với Wigan, khán
đài la ó nhạo báng, người hâm mộ bất bình và giới cầu thủ bất phục ông.
Mùa này
ông nhận biết bao lời chỉ trích từ giới truyền thông ,báo chí. Ông không có một
tính cách Mour, một kiểu hùng biện Ferguson để đáp trả lại, ông chỉ biết âm
thầm làm việc suốt mùa giải. Chúng ta đã quên mất Grant còn có một trái tim như
chúng ta và một cái đầu của người Do thái. Ông cũng có cảm nhận, cũng ấm ức và
cảm thấy mình bị đối xử bất công. Sự im lặng của ông không phải cam chịu nhục,
mà là do tính cách ông là con người của hành động. Kết quả trên sân bóng là câu
trả lời ngoạn mục nhất mà chúng ta chứng kiến .
Nghĩ một chút về Ferguson.
Sau năm 99, Ferguson
cần 104 trận đấu để đưa MU vào chung kết cup C1. Còn Grant thì sao? Grant cần
khoảng thời gian tương đương 1/10 để đưa chelsea
vào chung kết. Con số thống kê không nói lên được Grant tài năng hơn Ferguson, nhưng ít ra ông
không hề vô năng, bất tài như những người đã chỉ trích. Một HLV bình thường
không thể nào đưa đội bóng vừa mới qua cơn bão lớn cập vào trận chung kết Cup
C1 được. Khi Ferguson đưa ra cái chiến thật không giống ai trong trận gặp
ASroma (CL), Chelsea (PL) và đặc biệt là quá cù nhầy trong hai trận gặp Barca vừa
qua, người ta cố gắng ép mình lí giải rằng đó là một nét mới, nét hay, một nước
cờ cao tay chứ người ta không dám nghĩ đó là một bước đại thụt lùi trong phương
pháp huấn luyện của ông Ferguson.
Xin cho tôi được hỏi, hay ho gì với chiến
thuật 6_4_0 trong trận gặp ASroma ?... Cao tay gì với sơ đồ 10_0_0 trong trận
gặp Barca. Cái mà ông Ferguson
tuyên bố "xả nước cống " nhấn chìm Barca hóa ra chỉ là nói khoác chứ
sự thật nào đâu phải thế. Đi ngược với lối đá truyền thống của MU mà xứng đáng
nhận lời khen tặng sao? Bất chấp cảm nhận của Fan hâm mộ, cố dành thắng lợi
bằng lối chơi cực kỳ tiêu cực bởi chiến thuật giết chết bóng đá mà xứng đáng để
tung hô à ?...
Nói về Ferguson
để cảm nhận Grant. Ông âm thầm phản kháng giới mộ điệu bằng thành quả tuyệt vời
trên sân bóng. Ông đáp trả giới mộ điệu chỉ bằng một câu nói khiến chúng tra
phải đau đáu nhìn lại chặng đường ông đi :
"Tôi vẫn sống cùng chelsea, không ai có thể giết được tôi trừ phi tôi tự kết liễu mình ! "
Xin hỏi fan Chelsea,
khi nghe ông Grant nói có thấy đau hay không ?...Cái câu nói vừa hào sảng mà
tưởng như cam chịu nhẫn nhịn đến tận cùng. Suốt cả một mùa bóng, chúng ta có
bao giờ tin tưởng đến ông đâu !. Chúng ta cứ mãi nhớ về Mourinho mà quên mất
hiện tại chúng ta đang có một vị HLV quá đỗi nhiệt tình. Thực sự thấy đau lắm. HLV
của CLB mình yêu lại là trò hề cho giới truyền thông, là trò đàm tiếu khinh khi
của người ta thì thật khốn nạn và bất công hết chỗ nói!. Càng đau hơn khi có
kẻ chưa bao giờ viết được một bài bình luận bóng đá cũng nhắm mắt nói càng, dám
mở miệng mắng HLV Grant là kẻ "bất tài ,vô tướng". Có cái nhục nào
hơn thế ?...
(Còn tiếp )
|